Đối tượng – Chương 71

Chương 71

“Trạm Vi Dương lại nghĩ đến việc Bùi Khánh phải đi, thế là chẳng có khẩu vị ăn uống gì cả.”


Dù Bùi Khánh đã nói như vậy nhưng trong lòng Trạm Vi Dương vẫn lo lắng không thôi, cậu không hiểu nổi, giữa trưa vẫn còn ổn lắm mà, sao đến chiều Bùi Khánh đột nhiên lại phải đi thế này.

Trạm Vi Dương có chút luống cuống, nhưng loại luống cuống này không hẳn là bệnh tật gì cả, cũng có thể là do cậu vừa mới uống cà phê nên nhịp tim có hơi rối loạn cũng nên.

Cậu bắt đầu suy nghĩ liệu mình có cách nào để giữ Bùi Khánh lại không, để anh không phải đi nữa không.

Nhưng mà Trạm Vi Dương đã rất cố gắng rồi, cái đầu nhỏ không mấy sáng sủa kia của cậu cũng không nghĩ ra được cách gì hay cả.

Đến tối, bữa cơm tất niên cũng chính thức bắt đầu.

Tiếng TV ngoài phòng khách vẫn không ngừng vang lên, còn trên bàn trong phòng ăn đã bày kín những món ăn nóng hổi.

Mọi người trong gia đình đều quây quần bên bàn ăn, trước tiên Trạm Bằng Trình mời mọi người ngồi xuống, sau lại lấy một chai rượu trong tủ ra nhiệt tình rót mời từng người.

Trạm Vi Dương bị đẩy sang ngồi ở bàn nhỏ, cậu vẫn luôn không nhịn được liên tục quay đầu nhìn Bùi Khánh.

Có lẽ là động tác của cậu quá rõ ràng nên Trạm Vi Quang ngồi kế bên nói: “Em rốt cuộc đang làm gì vậy?”

“Hả?” Trạm Vi Dương nhìn lại về phía hắn.

Trạm Vi Quang dùng đũa gõ gõ mâm cơm trước mặt cậu, nói: “Tới giờ cơm thì em ngoan ngoãn ăn cơm đi, cứ liên tục hết nhìn đông lại nhìn tây làm gì?”

Trạm Vi Dương nhỏ giọng nói: “Anh không cần lo cho em.”

Trạm Tuyết Tình ngồi đối diện với Trạm Vi Dương, cả buổi tối cô đều chưa nói lời nào, lúc này lại ngẩng đầu lên nhìn cậu một chút.

Trạm Vi Dương lại nghĩ đến việc Bùi Khánh phải đi, thế là chẳng có khẩu vị ăn uống gì cả.

Trạm Tụ Tùng ngồi bên cạnh cậu, động tác thoăn thoắt chén phần sườn xào chua ngọt trước mặt. Đối với nó, hôm nay đã là đêm giao thừa, thời gian sắp sang năm mới này nên cho cơ thể đã vất vả giảm cân của mình được nghỉ ngơi, vậy nên nó đã tự hứa với bản thân mình, ngày cuối cùng của năm cũ có thể ăn thoải mái, sang năm lại tiếp tục giảm béo.

Trạm Vi Quang thấy sườn xào chua ngọt trong dĩa bị “tiêu diệt” quá nhanh thế là không nhịn được dùng đũa gắp giúp Trạm Vi Dương một miếng rồi đặt vào chén cậu.

Sự chú ý của Trạm Vi Dương hiển nhiên không ở đây, cậu chẳng hề phản ứng gì cả.

Trạm Vi Quang nói: “Không phải em thích sườn xào chua ngọt sao?” Trong ấn tượng của hắn, Trạm Vi Dương thích tất cả các thể loại đồ ăn chua ngọt.

Lúc này Trạm Vi Dương mới cúi đầu nhìn thoáng qua, cậu bình tĩnh nói với Trạm Vi Quang: “Cảm ơn.”

Trạm Vi Quang không biết vì sao giống như là bị chặn nghẹn họng lại, chẳng mấy vui vẻ nói: “Thích ăn hay không.”

Lúc này, Trạm Vi Dương lại quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Khánh đang ngồi trên bàn lớn, Bùi Khánh đang chúc rượu Trạm Bằng Trình, trông anh như một người lớn, trên mặt mang theo nụ cười của người trưởng thành.

Bùi Cảnh Vinh ngồi bên cạnh nói: “Nửa năm qua Bùi Khánh đã làm phiền mọi người nhiều rồi.”

Trạm Bằng Trình nói: “Có đâu nào, lúc tôi không có ở đây tất cả đều là nhờ Bùi Khánh giúp chăm sóc Dương Dương và bà nội ấy chứ, chén rượu này vẫn nên là tôi kính cháu ấy mới phải.”

Bọn họ cứ khiêm tối nâng ly mời rượu lẫn nhau như vậy.

Khi Bùi Khánh ngồi xuống, Bùi Cảnh Vinh nói: “Ăn tết xong rồi thì Bùi Khánh sẽ về nhà với tụi em.”

Trạm Bằng Trình hơi kinh ngạc: “Bùi Khánh cũng đi sao?”

Bùi Cảnh Vinh không trả lời thay Bùi Khánh, ông chỉ nhìn về phía anh.

Ngón tay thon dài của Bùi Khánh vẫn đặt bên mép ly rượu, anh trầm mặc một hồi, đoạn nói với Trạm Bằng Trình: “Phải ạ, kỳ thực tập của con ở đây kết thúc rồi, đầu học kỳ sau phải về trường để giải quyết chuyện tốt nghiệp cùng với việc làm, vừa vặn là Tết nên cũng trở về thăm hỏi người thân bạn bè luôn.”

Trạm Bằng Trình nghe vậy thì gật nhẹ đầu, “Nói cũng đúng.”

Trạm Vi Dương vẫn luôn nhìn bọn họ chẳng hề quay đầu lại, lời Bùi Khánh nói cậu cũng đều nghe được, nỗi thất vọng cùng khổ sở trong lòng đều hiện rõ trên mặt.

Trạm Tuyết Tình ngồi đối diện đặt đũa xuống nhìn cậu.

Trạm Vi Quang cũng chú ý tới ánh mắt của cậu, bèn hỏi: “Em sao vậy?”

Trạm Vi Dương buông đũa xuống, rồi nói với Trạm Vi Quang: “Em không muốn ăn cơm nữa.”

Trạm Vi Quang nhíu mày, “Sao đột nhiên lại không muốn ăn nữa? Tết nhất hôm nay trong nhà nhiều khách khứa như vậy, em đừng có mà chứng đó.”

Trạm Vi Dương mấp máy môi nhưng chẳng nói thành lời, lúc này cậu mới phát hiện Trạm Tuyết Tình đang nhìn mình, ngay cả Trạm Tụ Tùng miệng chưa từng ngừng ăn kia giờ đây cũng đang vừa gặm cánh gà vừa nhìn cậu, cậu nghĩ thực ra Trạm Vi Quang nói đúng, hôm nay trong nhà ăn tết, khách khứa lại nhiều như vậy, cậu không ăn uống đàng hoàng thì vô cùng không phải phép, thế là lại cầm đũa rồi bưng chén lên, trông chẳng chút tình thần gì nói: “Vậy em vẫn nên ăn thôi.”

Cậu nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, không cảm thấy mình muốn ăn gì cả, nên liền trực tiếp cầm chén đi vào nhà bếp xới thêm cơm, sau khi xúc hẳn một bát đầy thì quay về bàn ngồi xuống, giơ chén của mình lên cho Trạm Vi Quang nhìn.

Trạm Vi Quang nói: “Làm sao?”

Trạm Vi Dương nói: “Em ăn cơm đó.” Nói xong, cậu liền vùi đầu xuống, dùng đũa khẩy khẩy cơm trắng bên trong.

Cậu vừa ăn cơm vừa suy nghĩ lại thật cẩn thận, thực ra Bùi Khánh nói rất có lý, anh kết thúc kỳ thực tập thì vẫn luôn phải trở về mà, chưa kể bây giờ còn đang Tết, hẳn là cũng nên trở về thăm hỏi bà nội của mình chứ.

Cậu không có lý do gì để giữ Bùi Khánh lại, nhưng mà nếu Bùi Khánh đi rồi thì lúc nào anh mới về đây? Thời gian nửa năm này cậu sẽ chẳng gặp được Bùi Khánh, chưa tính tới tốt nghiệp xong nhỡ đâu Bùi Khánh ở lại bên kia tìm việc, vậy thì nửa năm còn lại cũng sẽ không trở về. Cậu sẽ phải chờ đến tết năm sau mới có thể gặp lại Bùi Khánh sao?

Nghĩ đến đây, ban đầu Trạm Vi Dương cảm thấy sợ hãi, sau đó một trận bi thương, khổ sở không ngừng trào dâng trong lòng.

Khi Trạm Tụ Tùng nhổm người lấy giấy ăn lau dầu trên tay, đột nhiên liếc thấy có gì đó rơi trong chén cơm của Trạm Vi Dương, nó quay đầu lại nhìn thì mới phát hiện Trạm Vi Dương thế mà đang khóc.

Trạm Vi Dương lẳng lặng rơi nước mắt nhưng vẫn im lặng tiếp tục ăn cơm, nước mắt đều rơi vào chén, thấm dần vào lớp cơm trắng dẻo mềm.

“Anh khóc cái gì vậy?” Trạm Tụ Tùng không hiểu nổi.

Trạm Vi Dương liếc nhìn nó một cái, nhưng cũng không nói gì.

Trạm Vi Quang bị thu hút sự chú ý, hắn bóp chặt khuôn mặt của Trạm Vi Dương để cậu quay lại đối mặt với mình, sau đó hỏi: “Em bị sao vậy?”

Trạm Vi Dương rũ mắt xuống nhìn chén của mình, bên trong còn sót lại một chút cơm cuối cùng, cậu há miệng lớn và hết cơm vào miệng, đoạn cố gắng nhai rồi nuốt xuống, sau đó hỏi Trạm Vi Quang: “Em có thể đi được chưa?”

Trạm Vi Quang vẫn hỏi như cũ: “Rốt cuộc sao vậy?”

Trạm Vi Dương nói: “Vậy em đi trước.” Nói xong, cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn.

Trạm Bằng Trình đã chú ý tới, ông lớn tiếng gọi cậu: “Dương Dương.”

Trạm Vi Dương không trả lời, đã ra khỏi phòng ăn rồi.

Trạm Bằng Trình hỏi Trạm Vi Quang: “Em con bị sao vậy? Đi xem xem!”

Trạm Vi Quang đặt đũa xuống, lúc hắn vừa định đứng dậy thì Bùi Khánh đã nói: “Để anh đi.”

Nói xong, Bùi Khánh đã lập tức đứng dậy, theo sau cậu rời khỏi phòng ăn.

Trạm Bằng Trình vẫn cảm thấy không yên tâm, lúc này Trạm Oanh Phi bèn khuyên ông: “Không có gì đâu, đứa nhỏ Bùi Khánh này hiểu chuyện lắm, để cháu nó đi xem thử đi, anh đừng quá lo lắng.”

Sau khi ra khỏi phòng ăn, Trạm Vi Dương lướt qua phòng khách rồi đi thẳng lên cầu thang lầu hai, cậu đứng ở đầu cầu thang một lúc, sau đó mở cửa ban công đi ra ngoài.

Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, lúc này chậu chỉ mặc một chiếc áo tay dài mỏng tanh ở trong, đứng sững sờ trên ban công trống trải.

Trong tiểu khu vắng lặng hơn thường ngày, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy âm thanh từ phòng ăn ở tầng dưới, là tiếng cười nói của người lớn trong nhà trong lúc uống rượu, ăn cơm. Sau đó là tiếng nhạc loáng thoáng truyền tới từ ngôi biệt thự xa xa.

Thực ra Trạm Vi Dương không suy nghĩ gì cả, cả người cậu hoàn toàn trống rỗng, chính vì quá khó chịu nên muốn hít thở không khí một chút.

Nhưng rất nhanh cậu đã nghe được tiếng bước chân từ trong nhà truyền đến, tiếp đó có người choàng một chiếc áo khoác mềm mại lên vai cậu.

Giọng Bùi Khánh vang lên: “Mặc áo vào.”

Trạm Vi Dương ngẩng đầu, cậu mượn tia sáng đèn đường liếc nhìn anh một cái.

Bùi Khánh đuổi theo lên lầu, khi nhìn thấy Trạm Vi Dương đứng trên ban công thì lập tức quay về phòng lấy áo cho cậu, lúc này anh đang nắm lấy cánh tay Trạm Vi Dương, xỏ hai tay cậu vào hệt như mặc quần áo cho trẻ nhỏ, sau khi mặc xong, còn cẩn thận kéo khóa áo lên tận cằm cậu.

Trên mặt Trạm Vi Dương còn vương lại vệt nước mắt vừa khóc.

Bùi Khánh giơ tay lên, anh dùng ngón tay xoa xoa mặt cậu, đoạn hỏi: “Vì sao lại khóc?”

Trạm Vi Dương nói: “Em buồn quá.”

Bùi Khánh hỏi cậu: “Bởi vì anh nói mình phải đi?”

Trạm Vi Dương gật đầu, cậu dùng một tay ấn ngực mình, đoạn nói: “Em khó chịu lắm, phải làm sao bây giờ?”

Bùi Khánh nhìn cậu, nhận ra mắt cậu lại bắt đầu đỏ lên, tựa như lại muốn khóc.

Không biết có phải là đặc trưng của một buổi tối đoàn viên nhà nhà đều sáng đèn thế này hay không, nhưng trong lòng Bùi Khánh cũng rất xúc động, anh nhớ lại rất nhiều chuyện đã xảy ra hay rất nhiều người mình đã gặp từ nhỏ đến lớn, nhớ tới khoảng thời gian chiến tranh lạnh trước khi ba mẹ ly hôn, nhớ tới cảm giác đột nhiên trở thành người nhà với một người xa lạ khi ba mình tái hôn, thậm chí hồi tưởng lại khoảnh khắc mờ mịt và luống cuống của tuổi dậy thì khi phát hiện bản thân thích người cùng giới, một mình anh đã trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc đó, một mình anh chấp nhận và vượt qua tất cả, anh vốn luôn nghĩ rằng chẳng sao cả, nhưng tất thảy liệu có thật sự nhẹ bẫng như vậy không?

Bùi Khánh cúi đầu nhìn Trạm Vi Dương, anh nở nụ cười rất nhạt.

Trạm Vi Dương hỏi anh: “Sao anh lại cười?”

Bùi Khánh nói: “Muốn khóc sao? Có muốn khóc một lúc không?”

Trạm Vi Dương hỏi: “Có được không?”

Bùi Khánh gật đầu: “Được.”

Trạm Vi Dương lập tức ôm lấy Bùi Khánh, cậu chôn mặt mình trước ngực anh rồi khóc rống lên vô cùng thương tâm.

Bùi Khánh ôm lấy Trạm Vi Dương, anh vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu, ngẩng đầu lên liền cảm nhận được gió lạnh phả vào mặt, nhưng ánh mắt anh thoạt nhìn lại rất ấm áp.


Lảm nhảm: Từ chương này mình sẽ không làm nút chuyển chương sau nữa, các bạn đọc xong post thì kéo xuống dưới (cả PC lẫn mobile) sẽ có cái mũi tên sang phải và cái tên chương tiếp theo luôn đó, ấn vào thì nó sẽ nhảy sang chương tiếp theo, vì mình chỉ post một bộ này nên sẽ không bị nhầm thứ tự đâu.

4 thoughts on “Đối tượng – Chương 71

Add yours

  1. “Trạm Vi Quang nói: “Làm sao?”

    Trạm Vi Quang nói: “Em ăn cơm đó.” Nói xong, cậu liền vùi đầu xuống, dùng đũa khẩy khẩy cơm trắng bên trong”_cấn cấn nè chủ nhà ơi :3

    Liked by 2 people

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑