Đối tượng – Chương 72

Chương 72

“Trạm Tuyết Tình nhìn thấy Bùi Khánh cúi đầu xuống khẽ hôn lên môi Trạm Vi Dương.”


Trạm Vi Dương khóc rất lâu, đến nỗi sưng cả hai mắt, cậu vô cùng lo lắng hỏi Bùi Khánh: “Không phải anh sẽ không cần em nữa chứ?”

Bùi Khánh nhẹ giọng nói: “Sao lại nói vậy?”

Trạm Vi Dương nói: “Nhưng mà anh phải đi lâu như vậy còn gì.”

Bùi Khánh vỗ vỗ lưng cậu, đoạn hỏi: “Nhưng anh cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em từng giây từng phút được, nếu sau này công việc buộc anh phải đi công tác thì Dương Dương của anh ở nhà một mình phải làm sao bây giờ?”

Trạm Vi Dương nghĩ nghĩ, hỏi: “Anh không thể mang theo em sao?”

Bùi Khánh cười hỏi: “Làm sao mang em theo được đây, em đã lớn như vậy rồi, nhét vào túi cũng có vừa đâu.”

Trạm Vi Dương biết anh nói đúng, bản thân cậu cũng cảm thấy rất buồn.

Bùi Khánh an ủi cậu: “Mặc dù không thể lúc nào cũng mang em theo được, nhưng anh sẽ nhớ thương em, chúng ta có thể gọi video nói chuyện, lúc về anh sẽ mua quà cho em, có được không?”

Trạm Vi Dương miễn cưỡng chấp nhận.

Bùi Khánh liền hỏi: “Bây giờ tâm trạng đã khá hơn chút nào chưa?”

Trạm Vi Dương không trả lời, một tay vẫn gắt gao níu chặt quần áo Bùi Khánh, cậu hỏi: “Anh có thể không đi được không?”

Bùi Khánh nói: “Vậy anh sẽ không thể tốt nghiệp, cũng không tìm được việc làm, sau này làm sao nuôi em được đây?”

Trạm Vi Dương trả lời rất nghiêm túc: “Em có thể nuôi anh á.”

Bùi Khánh cười nói: “Em làm gì để nuôi anh? Chính em còn chưa có việc, ngay cả bản thân mình bây giờ em còn nuôi không nổi ấy chứ.”

Trạm Vi Dương nói: “Em có thể đi làm thuê nuôi anh.”

Bùi Khánh chỉ mỉm cười mà không nói gì.

Trạm Vi Dương ngẩng đầu lên nhìn anh, “Sao anh lại không nói gì? Em thực sự nghiêm túc đó, anh có muốn suy xét một chút không?”

Bùi Khánh vẫn chỉ cười chứ không nói gì.

Trạm Vi Dương muốn tránh khỏi ngực anh, hơi nóng nảy nói: “Có phải anh không tin em đúng không?”

Bùi Khánh vội vàng với tay ôm chặt lấy cậu, ấn đầu cậu không cho giãy giụa nữa, đoạn nói: “Anh tin em, chỉ là anh rất hạnh phúc.”

“Hạnh phúc gì thế?” Trạm Vi Dương khàn giọng hỏi.

Bùi Khánh nói: “Thì hạnh phúc vì có người thích mình đến vậy, thậm chí sẽ vì mình mà chịu đi làm thuê.”

Trạm Vi Dương không vùng vằng nữa, cậu nói: “Đúng vậy đó, em cảm thấy anh có thể xem xét một chút.”

Bùi Khánh mỉm cười nói: “Anh sẽ cân nhắc thật nghiêm túc.”

Một lúc sau, Trạm Vi Quang đi lên gọi bọn họ, chương trình đêm giao thừa đã bắt đầu nên bà nội muốn kêu mọi người xuống chơi, vì vậy Bùi Khánh dẫn Trạm Vi Dương về lại tầng một.

Chương trình mừng xuân đã bắt đầu, mọi người ngoại trừ quây quần trên sô pha để xem TV thì còn bày một bàn mạt chược ngay bên cạnh.

Trạm Vi Quang rủ Bùi Khánh chơi mạt chược, Bùi Khánh nói: “Mọi người chơi đi, anh không chơi đâu.”

Trạm Oanh Phi đang xem chương trình cuối năm cùng với bà nội, nghe vậy bèn ngẩng đầu nói với Bùi Khánh: “Tiểu Khánh con chơi với mấy em đi, tụi nó không đủ người.”

Lúc này Bùi Khánh mới đồng ý, anh ngồi xuống bàn mạt chược cùng chơi với Trạm Vi Quang, còn có dì hai của Trạm Vi Dương, Trạm Tụ Tùng cũng muốn đến chơi, nhưng bị người lớn cản lại, cuối cùng thay bằng một Trạm Tuyết Tình chẳng tình nguyện gì lắm.

Bà nội ngồi trên sô pha, vỗ vỗ ghế kế bên mình, nói với Trạm Vi Dương: “Dương Dương, tới xem chương trình tất niên với bà đi.”

Trạm Vi Dương không có đồng ý, cậu đi vào phòng ăn.

Bên cạnh bàn ăn, ba người Trạm Bằng Trình, Trạm Hạc Minh và Bùi Cảnh Vinh vẫn ngồi hút thuốc và nói chuyện phiếm cùng nhau, bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, dì La thì đang rửa chén ở trong bếp.

Trạm Bằng Trình hiển nhiên uống rất nhiều rượu, đèn trong phòng ăn không được sáng lắm, cả khuôn mặt của ông thoạt nhìn đã đỏ bừng, ông thấy Trạm Vi Dương thì liền vẫy tay gọi cậu: “Dương Dương lại đây.”

Trạm Vi Dương bước đến cạnh ông liền ngửi thấy mùi khói thuốc hòa lẫn mùi rượu nồng nặc, cậu không khỏi nhíu mày.

Trạm Bằng Trình bắt lấy cánh tay Trạm Vi Dương, hỏi cậu: “Dương Dương ăn no chưa?”

Trạm Vi Dương nói: “Rồi ạ.”

Trạm Bằng Trình nghiêng người rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu, hỏi: “Sao vừa nãy mới ăn được một nửa đã đi rồi?”

Trạm Vi Dương nói: “Bởi vì ăn no rồi.”

Trạm Bằng Trình gật đầu, “Lát nữa dì La nấu ít sủi cảo cho mọi người ăn khuya, con nhớ ăn thêm một chút đó.”

Trạm Vi Dương không nói gì.

Trạm Bằng Trình kéo kéo cậu, “Có muốn ngồi với baba không?”

Trạm Vi Dương nói: “Con không muốn.”

Thế là Trạm Bằng Trình thả lỏng tay, nói: “Vậy đi xem chương trình chào xuân với bà nội đi.”

Trạm Vi Dương ra khỏi phòng ăn, về lại phòng khách cậu cũng không đến sô pha ngồi xem chương trình chào xuân mà tự mình chuyển một cái ghế đến bên cạnh Bùi Khánh, ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn anh chơi bài.

Trạm Tuyết Tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương không nhận ra, cậu xích lại gần xem bài trước mặt Bùi Khánh, rất nhanh sau đó đã ngồi ngay ngắn lại, dù sao xem cũng không hiểu, cậu chỉ đơn giản là muốn ngồi cạnh Bùi Khánh mà thôi.

Bùi Khánh cũng có vẻ hơi lơ đễnh, anh quay đầu xích lại gần Trạm Vi Dương, hỏi cậu: “Em chơi không?”

Trạm Vi Dương còn chưa trả lời thì Trạm Vi Quang đã nói trước: “Đừng rủ nó, nó cũng không biết chơi đâu.”

Nói xong, Trạm Vi Quang còn nói với Trạm Vi Dương một câu: “Em ngồi yên đó đi.”

Trạm Vi Dương bất mãn trừng hắn một chút, sau đó gập gối nhấc cả hai chân lên trên ghế, cong lưng ôm chân bấm điện thoại.

Cậu gửi một tin nhắn cho Trần U U: “Chúc mừng năm mới.”

Một lát sau Trần U U nhắn lại: “Sớm quá vậy.”

Trạm Vi Dương không hiểu: “Sớm gì?”

Trần U U trả lời: “Không phải còn chưa qua năm mới à? Cậu chờ qua mười hai giờ rồi hẵng gửi.”

Trạm Vi Dương đành phải gõ chữ: “Được thôi.”

Sau đó cậu cất lại điện thoại vào túi áo khoác, đoạn nghiêng đầu dựa lên vai Bùi Khánh.

Trạm Vi Quang bất mãn liếc cậu một cái: “Ngồi đàng hoàng, em như vậy rồi làm sao anh Khánh đánh bài được hả?”

Bùi Khánh nói: “Không sao cả, để em ấy dựa đi.” Sau đó còn điều chỉnh tư thế ngồi một chút, để Trạm Vi Dương dựa vào thoải mái hơn.

Chỉ một lát sau, mấy người Trạm Bằng Trình từ phòng ăn trở ra, Bùi Khánh tiện thể đứng dậy nhường chỗ của mình cho Trạm Hạc Minh.

Trạm Vi Dương đi theo ngồi xuống sô pha cạnh Bùi Khánh, người một nhà vừa xem TV vừa nói chuyện phiếm.

Đến khoảng mười giờ, dì La nấu một mâm lớn sủi cảo cho mọi người ăn khuya. Thế là những người chơi mạt chược dừng lại, quây quần bên bàn trà ăn sủi cảo, ăn xong, bà nội không thức nổi nữa liền ôm tấm chăn mỏng của mình về phòng đi ngủ.

Thế là Trạm Oanh Phi giảm âm lượng TV, cũng tắt luôn bóng đèn lớn ở phòng khách, chỉ để lại một bóng đèn nhỏ chiếu thẳng xuống bàn chơi mạt chược.

Những người khác đều đang xem TV và tán gẫu, hai người Bùi Khánh và Trạm Vi Dương ngồi ở trong góc, Trạm Vi Dương đang cầm điện thoại chơi game còn Bùi Khánh thì ghé vào bên cạnh nhìn cậu.

Ánh đèn xung quanh lờ mờ, chỉ có ánh sáng huỳnh quang từ màn hình TV chiếu vào gương mặt họ. Tiếng mạt chược hòa với tiếng TV và tiếng Trạm Bằng Trình cùng những người khác nói chuyện, tất thảy, ngược lại, như một hàng rào tách rời hẳn góc này ra.

Khi sắp đến mười hai giờ, Trạm Vi Dương nhận được tin nhắn của Trần U U, y nói với cậu: “Mười hai giờ đúng nhớ nhắn tin chúc mừng năm mới tớ đó.”

Sau khi đọc tin nhắn này Trạm Vi Dương cũng không lập tức trả lời, mà ngẩng đầu lên nhìn Bùi Khánh, cậu nói: “Năm mới sắp tới rồi.”

Bùi Khánh nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.

Từ nhỏ đến lớn Trạm Vi Dương đã trải qua rất nhiều năm mới, nhưng năm nay dường như vô cùng đặc biệt đối với cậu.

Cậu bắt đầu hơi hưng phấn, trong lòng thấp thỏm chờ đợi khoảnh khắc năm mới đến.

Gala chào xuân trên TV đã bắt đầu đếm ngược, ai đang nói chuyện thì vẫn tiếp tục nói, đang chơi mạt chược thì vẫn tiếp tục chơi, cũng không hề bị tràng đếm ngược này ảnh hưởng.

Chỉ có Trạm Vi Dương thoáng khựng lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Bùi Khánh, trong mắt mang theo chờ mong mà chính bản thân cậu cũng không rõ.

Bọn họ ngồi trong góc, những người ngồi trên sô pha sẽ không thể nhìn thấy trừ phi họ quay hẳn người lại, mà người trên bàn mạt chược bên cạnh thì có mỗi Trạm Tuyết Tình là ngồi đối diện với bọn họ.

Cả đêm Trạm Tuyết Tình cũng chẳng để tâm chơi mạt chược gì mấy, thực ra cô cũng không muốn chơi, nhưng mà không chơi thì lại càng không có tâm trạng qua bên cạnh ngồi xem TV.

Lúc này nghe thấy tiếng đếm ngược trong TV, cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía mấy người Bùi Khánh.

Khi thời khắc đếm ngược trên TV gần đến một, Trạm Tuyết Tình nhìn thấy Bùi Khánh cúi đầu xuống khẽ hôn lên môi Trạm Vi Dương, nụ hôn kia tựa như chuồn chuồn lướt nước, rất nhẹ cũng rất nhanh, sau lại thì thầm gì đó với cậu.

Sau đó Bùi Khánh ngẩng đầu lên, dường như chú ý thấy ánh mắt của Trạm Tuyết Tình, anh bình tĩnh liếc nhìn cô.

Trạm Tuyết Tình cầm bài trong tay, tùy tiện thả xuống đánh ra một lá, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

5 thoughts on “Đối tượng – Chương 72

Add yours

    1. Lúc đầu theo đuổi cũng đã biết ảnh có người yêu đâu mà sao b cứ bảo người khác tiểu tam thế?:(( b có thật sự hiểu nghĩa của từ tiểu tam kh vậy? Cùng lắm thì cô này là chai lì với vô duyên thôi mà🤧

      Liked by 1 person

      1. Tui thấy bã bên lề cuộc tình này nên gọi tiểu tam cho gọn thôi, đọc khúc sau mới thấy bã cũng ko tiểu tam lắm nhưng mà lỡ cmt chương này r biết sao giờ 😂

        Liked by 2 people

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑