Đối tượng – Chương 73

Chương 73

““Lần sau quay lại, anh sẽ nói chuyện của tụi mình với ba em nhé, được không?””


Không lâu sau mười hai giờ, gala đêm xuân còn chưa kết thúc nhưng mọi người đã lục tục chuẩn bị về nghỉ ngơi.

Trạm Bằng Trình và Trạm Vi Quang cùng đưa mấy người Trạm Oanh Phi quay về khách sạn, sau đó hai ba con đi bộ về nhà, trên đường trở lại bước chân Trạm Bằng Trình đã lảo đảo chẳng vững, Trạm Vi Quang tuy có hơi ghét bỏ nhưng thỉnh thoảng vẫn đỡ lấy Trạm Bằng Trình.

Khi về đến nhà, phòng khách lầu một là một mảng hoàn toàn hỗn độn, các quân mạt chược nằm la liệt trên bàn còn chưa kịp dọn dẹp.

Trạm Vi Quang khóa cửa, sau đó tắt đèn lầu một, đoạn dìu Trạm Bằng Trình lên lầu hai, sau khi đưa ông vào phòng mới tự mình quay về lầu ba.

Lúc vào phòng, Trạm Vi Quang nhìn thấy Trạm Tụ Tùng vẫn còn nằm lì trên giường bấm điện thoại, hỏi: “Còn chưa ngủ à?”

Trạm Tụ Tùng đặt điện thoại xuống, nó trở mình, nhỏ giọng nói với Trạm Vi Quang: “Mới nãy lúc lên lầu em nghe thấy chị Tình với anh Khánh cãi nhau.”

“Hả?” Trạm Vi Quang vốn đang thay quần áo, nghe vậy thì thoáng khựng lại, “Cãi nhau gì?”

Trạm Tụ Tùng lắc đầu, “Không biết.”

Hồi nãy nó chạy từ lầu một lên, vừa đến cầu thang lên lầu ba thì nghe thấy Trạm Tuyết Tình gọi Bùi Khánh lại.

Lúc đó Bùi Khánh cùng với Trạm Vi Dương đang thong thả bước từ lên từ dưới lầu, anh nghe thấy giọng Trạm Tuyết Tình thì hỏi cô: “Chuyện gì?”

Trạm Tuyết Tình nói: “Anh không cảm thấy mình quá đáng sao?”

Trạm Vi Dương không rõ Trạm Tuyết Tình đang nói gì, cậu hơi nghi hoặc nhìn về phía Bùi Khánh.

Bùi Khánh hỏi Trạm Vi Dương: “Dương Dương mệt chưa?”

Trạm Vi Dương gật đầu.

Bùi Khánh nói: “Vậy thì nhanh đi ngủ đi.”

Trạm Tụ Tùng đứng trên bậc thang nghe một hồi nhưng không nghe thấy bọn họ nói gì nữa, nên tiếp tục lên lầu một mình, bây giờ chợt nhớ tới, nó nói với Trạm Vi Quang: “Chỉ nghe chị Tình nói anh Khánh rất thái quá, không biết là thái quá chuyện gì.”

Trạm Vi Quang nhíu mày, trong lòng cũng chẳng để tâm mấy, chỉ nói: “Ngủ đi.”

Mặc dù Trạm Vi Dương nói mình mệt rồi nhưng mà mãi đến khi Trạm Vi Quang và Trạm Bằng Trình đã về nhà, cậu vẫn chưa ngủ được.

Bùi Khánh nghe thấy cậu liên tục trở mình bèn hỏi: “Không ngủ được à?”

Trạm Vi Dương nói: “Thiệt á, mãi vẫn không ngủ được.”

Bùi Khánh nghĩ nghĩ đoạn nói: “Buổi chiều em uống cà phê đó.”

Trạm Vi Dương bỗng nhiên nhớ ra, “Đúng rồi, buổi chiều em đã uống cà phê.” Cậu đột nhiên còn nhớ tới một việc, sau đó rút di động dưới gối đầu ra, gửi cho Trần U U một tin nhắn: “Chúc mừng năm mới.”

Trần U U không trả lời, chắc là đã ngủ rồi.

Trạm Vi Dương đặt di động xuống dưới gối, cậu lại nghĩ tới một chuyện khác, hỏi Bùi Khánh: “Mới nãy chị Tình nói anh quá đáng gì vậy?”

Thực ra Bùi Khánh đã buồn ngủ rồi, giọng anh có hơi hờ hững: “Cô ấy nhìn thấy anh hôn em.”

Trạm Vi Dương lập tức mở to mắt, nhỏ giọng nói: “Thật á?”

Đột nhiên Bùi Khánh cảm thấy hiếu kỳ với thái độ của Trạm Vi Dương, anh miễn cưỡng lên tinh thần, đoạn hỏi một câu: “Em cảm thấy bị cô ấy nhìn thấy có gì không tốt hay không?”

Hồi lâu Trạm Vi Dương cũng chưa trả lời, một lát sau cậu hỏi: “Vì sao lại không tốt á? Chúng ta có phải là không nên để chị ấy nhìn thấy không?”

Bùi Khánh nói: “Không phải anh đang hỏi em à?”

Trạm Vi Dương nói: “Em không biết đâu, sao anh lại muốn hỏi em?”

Bùi Khánh nhất thời cũng cảm thấy không còn gì để nói.

Không phải cái gì Trạm Vi Dương cũng không biết, bình thường cậu xem TV rồi đọc sách nên vẫn nắm được những kiến thức cơ bản nhất về cuộc sống, cậu biết mình và Bùi Khánh yêu đương dường như không thể tùy tiện nói với người khác, vậy nên đến bây giờ cậu cũng chưa kể với Trần U U.

Nhưng mà rốt cuộc chính xác tại sao mà không thể nói thì cậu lại không rõ lắm.

Ví dụ nếu như bây giờ Bùi Khánh nói với cậu rằng ngày mai cả hai sẽ đi nói chuyện này với Trạm Bằng Trình, cậu đều sẽ nghe theo Bùi Khánh, bởi vì cậu tin tưởng anh, chỉ cần Bùi Khánh nói không sao cả, cậu liền sẽ cảm thấy không sao.

Về phần bản thân phải đối mặt với những gì sau khi nói ra thì Trạm Vi Dương tạm thời vẫn chưa cân nhắc đến.

Bởi vì hồi lâu Bùi Khánh cũng không nói gì, nên Trạm Vi Dương tò mò, cậu xích lại dựa sát vào Bùi Khánh, cẩn thận muốn nhìn rõ gương mặt của anh trong bóng tối, đoạn hỏi: “Có phải là anh không vui không?”

Bùi Khánh duỗi một tay ra ôm lấy cậu: “Anh không hề không vui.”

Trạm Vi Dương suy nghĩ rất nghiêm túc, đoạn nói: “Em cảm thấy bị chị ấy nhìn thấy cũng chẳng có gì là không tốt cả.” Nói xong, vì không quá chắc chắn nên lại bổ sung một câu: “Em đoán vậy.”

Bùi Khánh không nhịn được cười một tiếng, anh cảm thấy mình không nên làm khó Trạm Vi Dương, thế là nói: “Vậy thì không có gì là không tốt cả, có thể đi ngủ được rồi.”

Trạm Vi Dương lại hơi ấm ức: “Em ngủ không được.”

Bùi Khánh nhẹ nhàng ôm đầu Trạm Vi Dương đặt lên lồng ngực mình, thấp giọng nói: “Nghe được không?”

Khi anh nói Trạm Vi Dương nghe được rung động nhẹ nơi lồng ngực, cũng như nhịp tim ổn định liên tục của anh, cậu nói, “Dạ.”

Bùi Khánh nói với cậu: “Em im lặng nghe một lúc liền sẽ ngủ.”

Trạm Vi Dương tin lời Bùi Khánh, thế là im lặng nép vào lồng ngực anh rồi lẳng lặng nghe tiếng tim anh đập, cũng không biết nghe được bao lâu, càng về sau càng cảm thấy buồn ngủ, Trạm Vi Dương dán mặt trước ngực Bùi Khánh mà chìm vào giấc ngủ.

Nhoáng một cái hai ngày ăn tết náo nhiệt trong nhà đã trôi qua.

Hôm sau đã là mồng ba âm lịch, Bùi Cảnh Vinh đặt vé máy bay vào buổi sáng, cho nên mới sáng sớm cả nhà bọn họ đã chuẩn bị ra sân bay.

Bùi Khánh đã liên tục nói chuyện với Trạm Vi Dương suốt hai ngày qua, anh làm đủ mọi cách để chuẩn bị tâm lý cho cậu, để cậu có thể chấp nhận việc anh tạm rời đi một thời gian.

Nhưng khi ngày ấy thực sự đã cận kề, Trạm Vi Dương vẫn cảm thấy luống cuống.

Chính bản thân cậu cũng không biết mình đang luống cuống cái gì nữa, đêm mồng hai ngày ấy, sau khi tắm rửa xong xuôi, cậu liên tục đi đi lại lại trong phòng.

Khi Bùi Khánh về phòng liền nhìn thấy cậu đi tới đi lui, cảm xúc cũng có vẻ bất ổn, anh hỏi: “Sao vậy? Không khỏe?”

Trạm Vi Dương cắn cắn ngón tay, cậu nói: “Em hơi sợ hãi.”

“Có gì đâu mà sợ?” Bùi Khánh hỏi cậu.

Trạm Vi Dương muốn nói “sợ anh không cần em nữa”, nhưng mà những lời này cậu đã từng nói với Bùi Khánh rồi, nói đi nói lại dường như cũng không cần thiết lắm, nên chỉ có thể lắc đầu chẳng nói gì cả.

Bùi Khánh nói: “Buổi tối em đã uống thuốc chưa?”

Trạm Vi Dương gật đầu, “Em uống rồi.”

Bùi Khánh nói: “Bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày anh sẽ nhắn tin nhắc em uống thuốc.”

Trạm Vi Dương lại gật đầu.

Cho dù Trạm Vi Dương không nói thì Bùi Khánh vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng của cậu, nhưng anh cũng không có cách nào hoàn toàn xóa tan được những lo lắng kiểu này cho cậu.

Suy cho cùng bản thân anh còn chưa tốt nghiệp đại học, cũng không thể bỏ dở việc học mà trực tiếp bỏ nhà ra ngoài tự lập, anh có quá nhiều thứ cần phải cân nhắc, không thể chỉ vì an ủi cảm xúc của Trạm Vi Dương mà bỏ qua tương lai của chính mình và Trạm Vi Dương được.

Vậy nên anh chỉ có thể nỗ lực khuyên nhủ Trạm Vi Dương.

Bùi Khánh nắm tay kéo Trạm Vi Dương lên giường, để cậu ngồi xuống, anh ngồi xổm trước mặt cậu, ngẩng đầu nói: “Anh nhất định sẽ quay lại, em ngoan ngoãn chờ anh tới đón em có được không?”

Trạm Vi Dương không nói gì.

Bùi Khánh hỏi: “Anh phải làm gì thì em mới chịu tin anh?”

Trạm Vi Dương nói: “Em không biết.”

Bùi Khánh nghĩ nghĩ, đoạn nói với cậu: “Lần sau quay lại, anh sẽ nói chuyện của tụi mình với ba em nhé, được không?”

Trạm Vi Dương lập tức mở to hai mắt: “Có thể chứ?”

Bùi Khánh cười hỏi cậu: “Em cảm thấy có thể không?”

Trạm Vi Dương lập tức nói: “Em cảm thấy rất có thể đó.”

Thế là Bùi Khánh gật đầu một cái, “Chỉ cần em nói có thể là được rồi, xong rồi đừng có sợ anh sẽ vứt bỏ em nữa nhé?”

Hai mắt Trạm Vi Dương tròn xoe, rốt cuộc cũng cúi đầu xuống trộm nở nụ cười, đoạn nói: “Nói rồi đó nha.”

Năm giờ rưỡi sáng hôm sau, Bùi Khánh bị đồng hồ đánh thức, anh duỗi tay tắt đồng hồ, quay đầu thì thấy Trạm Vi Dương vẫn còn đang ngủ say, nên cũng không mở đèn, sau đó nhẹ nhàng xuống giường mặc quần áo.

Hôm qua đã dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, tất cả đều nằm trong vali dựa ở cạnh cửa, trước khi rời khỏi phòng anh dùng ngón tay khẽ vuốt tóc Trạm Vi Dương, anh không nỡ đánh thức cậu, nên cứ im lặng như vậy mà rời đi.

Sau khi ra ngoài, Bùi Khánh đụng phải Trạm Tuyết Tình cũng vừa bước ra khỏi phòng.

Trạm Tuyết Tình đang muốn nói gì đó thì nhìn thấy cửa phòng Trạm Bằng Trình ở cuối hành lang mở ra, thế là trầm mặc quay người kéo vali của mình xuống lầu.

Hai vợ chồng Bùi Cảnh Vinh và Trạm Oanh Phi cùng nhau đến đây, sau khi mọi người đã ăn sáng xong hết thì Trạm Bằng Trình lái xe chở cả nhà họ ra sân bay.

Trước khi đi, Trạm Bằng Trình đậu xe trước cổng nhà để bọn họ xếp vali hành lý vào cốp sau, còn mình trong khi rướn người lau kính đã vô tình ấn phải còi xe trên tay lái, thế là phát ra một tiếng còi chói tai.

Đúng lúc này, Trạm Vi Dương bị đánh thức, cậu mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện phần giường bên cạnh đã trống không thì lập tức run rẩy cả người, tức khắc hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu xoay người xuống giường, sau đó vội vội vàng vàng nhoài người nhìn ra cửa sổ thì thấy chiếc SUV của Trạm Bằng Trình đang dừng trước cổng nhà, cậu chỉ kịp nhìn Bùi Cảnh Vinh mở cửa ghế phụ lái ra ngồi vào, không còn nhìn thấy được ai khác, thế là lập tức xoay người chạy ra khỏi phòng, mặc kệ bản thân chỉ đang mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh đã gấp gáp xuống lầu.

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑