Đối tượng – Chương 74

Chương 74

““Khánh ca sao anh đã quay lại rồi?””


Trạm Vi Dương giẫm lên dép lê vội vàng chạy xuống lầu một, lúc này dì La đang dọn dẹp phòng ăn, nghe thấy tiếng bước chân của cậu thì ló đầu ra nhìn, khó hiểu hỏi: “Dương Dương, sao dậy sớm vậy?”

Trạm Vi Dương chưa kịp trả lời đã mở cửa chạy thẳng một mạch ra ngoài.

Dì La ở sau lưng cậu la lớn: “Con mặc ít như vậy mà chạy ra ngoài làm cái gì?”

Trạm Vi Dương vừa chạy ra ngoài thì Trạm Bằng Trình đã khởi động ô tô lái về phía trước, ông không thấy Trạm Vi Dương, chiếc xe rẽ khỏi con đường nhỏ rồi lái vào làn đường của tiểu khu.

Lúc này trong tiểu khu không có lấy một người đi đường, Trạm Bằng Trình lại vội vàng chở người ra sân bay, nên tốc độ lái xe cũng rất cao.

Trạm Vi Dương chạy theo được mấy bước thì chiếc xe đã dần khuất xa, bỏ lại cậu phía sau, Trạm Vi Dương dừng lại, đoạn há miệng thở phì phò muốn gọi một tiếng “Bùi Khánh”, nhưng cuối cùng cũng không cất nổi thành lời.

Cậu chỉ có thể kinh nhạc nhìn chằm chằm chiếc xe dần dần rời xa.

Dì La rất nhanh đã bắt kịp, vừa hỏi cậu đang làm gì, vừa nắm tay kéo cậu vào nhà.

Thấy hai mắt Trạm Vi Dương đỏ ngầu cả lên, dì La nói: “Baba của con đưa mấy người họ ra sân bay, một lát trời sáng liền sẽ quay lại, ổng cũng đâu có đi, con lo lắng làm gì?”

Trạm Vi Dương không nói lời nào.

Mà lúc này trên chiếc xe đang ra sân bay, không một ai phát hiện thấy Trạm Vi Dương đuổi theo cả.

Bùi Khánh ngồi cạnh Trạm Tuyết Tình ở hàng ghế sau cùng, sau khi lên xe, anh chỉ một lần liếc nhìn cửa sổ phòng mình trên lầu hai, sau đó nhắm mắt lại ngửa đầu ngủ.

Thực ra anh cũng không ngủ, chỉ là không muốn nói chuyện với người khác mà thôi.

Trạm Tuyết Tình đeo tai nghe vào, đoạn lẳng lặng nghe nhạc.

Sáng sớm ngày Tết, giao thông dọc đường cũng rất thuận lợi, Trạm Bằng Trình lái xe đến nhà ga sân bay, giúp họ lấy vali ra, sau đó đặc biệt nói với Bùi Khánh, “Thường xuyên về chơi.”

Bùi Khánh nói: “Sẽ ạ.”

Trạm Bằng Trình đưa tay vỗ vỗ tay anh, sau một thời gian dài ở chung, ít nhiều cũng cảm thấy không nỡ, sau đó ông nói với Bùi Cảnh Vinh và Trạm Oanh Phi: “Cả nhà đi thong thả, rảnh thì thường xuyên về thăm bà một chút, lúc đến thì nhắn tin báo anh là được.”

Trạm Oanh Phi gật đầu, “Anh hai, chăm sóc mẹ vất vả cho anh rồi.”

Trạm Bằng Trình nói: “Nói mấy này làm gì, chẳng phải chuyện anh nên làm sao?”

Cảnh sát giao thông liên tục thúc giục những xe dừng lại quá lâu trong lối đi dành cho ô tô của nhà ga, Trạm Bằng Trình không thể nán lại thêm nữa, đành quay đầu xe rời đi.

Bốn người Bùi Khánh kéo vali vào nhà ga, nhân lúc Bùi Cảnh Vinh và Trạm Oanh Phi đi làm thủ tục ký gửi hành lý, Trạm Tuyết Tình nói với Bùi Khánh: “Hồi nãy trên xe tôi đã gửi tin nhắn cho Trạm Vi Quang.”

Bùi Khánh nhàn nhạt liếc nhìn cô.

Sắc mặt Trạm Tuyết Tình rất nghiêm túc: “Thật ra tôi nên nói cho bác biết, nhưng tôi lại không biết nên nói thế nào, tôi cảm thấy anh không thể thế này.”*

* chỗ này Tuyết Tình gọi là cậu, mình không rành bên bển gọi anh của mẹ là cậu hay sao nhưng mình sẽ để bác luôn cho nó thuần Việt.

Bùi Khánh nói: “Không thể thế nào?”

Trạm Tuyết Tình thoáng nhìn về phía ba mẹ, trông thấy hai người còn đang chờ in thẻ lên máy bay*, bèn nói: “Bùi Khánh, anh phải hiểu rõ bây giờ đã không còn là vấn đề giữa tôi và anh nữa, Trạm Vi Dương là em họ của tôi, chưa kể anh còn biết đầu óc của nó có vấn đề.”

* 登机牌 – boarding pass: thẻ lên máy bay, khác với vé máy bay nha. Thẻ lên máy bay sẽ bao gồm đầy đủ các thông tin như: mã vạch vé máy bay, điểm đi và điểm đến, họ tên hành khách, số hiệu chuyến bay, ngày giờ bay, ghế, cửa lên máy bay, thời gian có mặt tại sân bay… Nếu có vé mà không có thẻ thì cũng không lên được máy bay.

Bùi Khánh không nói gì.

Lúc này, Bùi Cảnh Vinh và Trạm Oanh Phi đã cầm thẻ lên máy bay tới.

Trạm Tuyết Tình không tiếp tục nói nữa.

Trạm Oanh Phi có hơi tò mò, bà cười hỏi: “Đang nói chuyện gì à?”

Trạm Tuyết Tình nói: “Không có gì.”

Bùi Cảnh Vinh đi tới, ông giơ tay ôm lấy vai Trạm Oanh Phi, nói: “Đi thôi, kiểm tra qua cửa an ninh trước đã.”

Lên máy bay, Bùi Khánh và Trạm Tuyết Tình ngồi cùng một hàng.

Trạm Tuyết Tình vẫn trầm mặc.

Bùi Khánh nói trước: “Tôi sẽ tự giải quyết chuyện của mình và Dương Dương.”

Trạm Tuyết Tình đột nhiên quay đầu nhìn lại về phía anh: “Anh điên rồi phải không? Bác tôi sẽ giết anh đó!”

Bùi Khánh: “Tôi biết, tôi đã nói tôi sẽ tự giải quyết.”

Trạm Tuyết Tình hơi tức giận, “Anh không thể khi dễ Trạm Vi Dương như vậy! Rõ ràng anh biết nó không hiểu chuyện!”

Bùi Khánh hỏi cô: “Thế nào gọi là khi dễ Trạm Vi Dương? Cô cho rằng em ấy là trẻ con, cả đời này cũng không nên yêu đương rồi kết hôn, bằng không thì đều là khi dễ em ấy à?”

Trạm Tuyết Tình nói: “Anh biết rõ chuyện này không giống như vậy.”

Bùi Khánh nói: “Tuyết Tình, chính cô mới là người không rõ, loại chuyện như yêu đương này không có nên hay không nên, cô cứ việc theo đuổi người cô thích, tôi cũng sẽ theo đuổi người tôi yêu.”*

* 喜欢 : cả hai chỗ đều là thích thôi, nhưng mình thấy để vầy nhấn mạnh hơn :)))

Vẻ mặt Trạm Tuyết Tình rất phức tạp, không chỉ đơn giản là tức giận hay nôn nóng, cô nói: “Nhưng mà anh và Trạm Vi Dương không giống, anh biết Dương Dương nó…”

“Dương Dương em ấy chỉ là một chàng trai bình thường,” Giọng điệu Bùi Khánh rất bình tĩnh, “Cô không cần phải lặp lại điều ấy.”

Trạm Tuyết Tình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, cô nói: “Dù sao chuyện của anh cũng không cần nói với tôi, anh muốn làm gì tôi đều sẽ không xen vào, nhưng mà liên lụy đến Dương Dương, tôi không thể biết rõ mà vẫn mặc kệ được, tôi đã nói mọi chuyện cho Trạm Vi Quang rồi, phải giải thích với anh ấy thế nào thì anh tự xem mà giải quyết.”

Bùi Khánh nói: “Cảm ơn cô.”

Trạm Tuyết Tình ngẩn người, “Anh có ý gì?”

Bùi Khánh nhìn về trước, “Trạm Vi Quang vẫn luôn nên biết, cô không nói thì tôi cũng sẽ tự nói với nó.”

Trạm Tuyết Tình liếc anh một cái, đoạn hít sâu một hơi rồi nói: “Anh tự mà suy nghĩ cho kỹ.”

Trước khi máy bay chuẩn bị cất cánh, Bùi Khánh nhìn thoáng qua điện thoại di động, anh không có nhận được tin nhắn của Trạm Vi Dương, cũng không nhận được tin nhắn nào từ Trạm Vi Quang.

Tiếp viên hàng không đã bước đến gần, anh chuyển điện thoại sang chế độ máy bay rồi cất vào túi.

Trạm Vi Dương không đuổi kịp, cậu vừa đau lòng vừa mất mát quay về phòng, cởi dép ra trèo lên giường, sau đó nằm xuống lớp chăn mền vẫn còn hơi ấm.

Cậu đã chẳng còn buồn ngủ nữa, chỉ là cảm thấy khổ sở, có một cảm giác tựa như bị cả thế giới vứt bỏ.

Một lát sau, dì La lên lầu hai gõ cửa phòng, hỏi cậu: “Dương Dương muốn ngủ tiếp à? Có muốn dậy ăn sáng không?”

Trạm Vi Dương cố gắng gượng dậy tinh thần, cậu nói: “Con không ăn.”

Dì La nói: “Vậy con ngủ thêm một chút nữa đi.”

Sau đó Trạm Vi Dương nghe được tiếng dì La đi vào phòng sát vách, hẳn là dọn dẹp rồi quét tước lại, Trạm Tuyết Tình đã đi thì tạm thời sẽ không quay lại, đợi khi ga giường và chăn bông được giặt sạch sẽ, Trạm Vi Dương cũng nên chuyển về phòng mình rồi.

Sau đó căn phòng này có lẽ sẽ được dọn dẹp rồi bỏ trống, cũng có thể là để hai vợ chồng chú hai chuyển đến ở, Trạm Vi Dương cũng không biết người lớn trong nhà dự tính thế nào, nhưng chung quy lại nơi này sẽ không còn là phòng của Bùi Khánh nữa.

Nghĩ đến đây, Trạm Vi Dương liền cảm thấy vô cùng đau khổ, cậu rất muốn khóc thương tâm một trận.

Cậu tưởng rằng mình hoàn toàn không ngủ được nữa, nhưng mà không lâu sau vẫn mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi, tỉnh dậy sau giấc ngủ này cũng đã khá muộn, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn sáng sủa, lộ ra một màu xám trắng xuyên qua bức màn.

Lúc Trạm Vi Dương mở mắt liền nhìn thấy một người ngồi ở mép giường, cậu tưởng là Bùi Khánh, lập tức vừa mừng vừa sợ, nói: “Khánh ca sao anh đã quay lại rồi?”

Vừa dứt lời, cậu liền phát hiện người kia không phải Bùi Khánh, mà là Trạm Vi Quang.

Thế là nụ cười trên mặt Trạm Vi Dương trong nháy mắt đã vụt tắt, cậu khẽ nhíu mày: “Tại sao lại là anh?”

Sắc mặt Trạm Vi Quang hiếm khi nghiêm túc như lúc này, hắn nắm lấy người Trạm Vi Dương kéo cậu dậy, động tác có hơi thô lỗ, duỗi tay vén áo ngủ của cậu lên, nói: “Để anh nhìn xem.”

9 thoughts on “Đối tượng – Chương 74

Add yours

  1. Sắc mặt Trạm Tuyết Tình rất nghiêm túc: “Thật ra tôi nên nói cho bác biết, nhưng tôi lại không biết nên nói thế nào, tôi cảm thấy anh không thể thế này.”*

    * chỗ này Tuyết Tình gọi là cậu, mình không rành bên bển gọi anh của mẹ là cậu hay sao nhưng mình sẽ để bác luôn cho nó thuần Việt.
    _ bà Tình kêu cậu đúng ời mà ta, mẹ bã là em chú Trình, thì như thứ tự xưng hô bên Việt mình thì anh em trai của mẹ kêu cậu mà nhỉ

    Like

      1. Vậy chắc khác miền gọi khác hen, tại mình chỉ gọi anh của bố mình là bác thôi, anh em của mẹ mình gọi bằng cậu_ Miền Tây sông nước nhưng gọi cha bằng Bố cho hay

        Liked by 2 people

      1. K ý tui để tiếp ý câu trên cho đỡ rối á, mà k biết hình dung sao với từ cậu á ( định bảo là từ “cậu” khi nhắc đến bé Dương ) nhưng nãy tui quên ngang nên lấy cậu – tớ ra để ss á 😂

        Like

        1. thực ra cậu chỉ xuất hiện trong lời nói thôi của Bùi Khánh khi gọi TBT thôi, còn anh gọi Vi Quang thì cũng ít khi là cậu lắm, có một đoạn ngắn lúc VQ vừa phát hiện à. Còn ngoài dấu ngoặc thì TBT đều sẽ được xưng là “ông” mà :)))

          Like

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑