Đối tượng – Chương 75

Chương 75

““Em không muốn nhìn thấy anh, em muốn Khánh ca!””


Trạm Vi Dương còn chưa tỉnh hẳn, ù ù cạc cạc cúi xuống nhìn hắn, cậu nói: “Anh làm gì vậy?”

Cậu không mặc gì bên trong áo ngủ cả, lúc này lộ ra một đoạn eo trắng nõn sạch sẽ.

Trạm Vi Quang lại vén áo ngủ của cậu lên cao hơn chút nữa, thấy trên ngực cậu cũng không có vết tích gì như cũ, thế là nắm tay bắt cậu xoay người lại.

Trạm Vi Dương bị Trạm Vi Quang đẩy một phát ngã sấp xuống giường, cậu cuống quýt chống hai tay muốn ngồi dậy, cực kỳ không vui nói: “Anh làm gì?”

Thực ra Trạm Vi Quang cũng không biết mình đang làm gì cả.

Hôm nay vốn dĩ hắn cũng ngủ nướng, khoảng nửa tiếng trước mới vừa tỉnh dậy, lúc dậy còn nghe thấy Trạm Tụ Tùng bên cạnh vẫn đang ngáy to.

Hắn theo thói quen duỗi tay cầm điện thoại lên nhìn một chút, phát hiện Trạm Tuyết Tình đã gửi cho mình một tin nhắn, tin nhắn cũng không quá dài: “Trạm Vi Quang, đêm giao thừa hôm bữa, em thấy Bùi Khánh hôn Trạm Vi Dương, hôn môi.”

Trạm Vi Quang lập tức từ trên giường bật dậy, hắn cảm giác được toàn thân mình đổ mồ hôi lạnh, phản ứng đầu tiên chính là gọi điện thoại cho Trạm Tuyết Tình, kết quả thông báo nhắc nhở điện thoại đã tắt máy, lòng hắn lung tung cả lên, ngay sau đó lại gọi điện thoại cho Bùi Khánh, kết quả vẫn là nhắc nhở đã tắt máy.

Nhìn thoáng qua thời gian, hắn mới ý thức được lúc này Bùi Khánh và Trạm Tuyết Tình hẳn là đều đang ở trên máy bay.

Trạm Vi Quang xuống khỏi giường, mặc quần áo vào rồi đi thẳng xuống lầu hai.

Hắn nhìn thấy cửa phòng ngủ của Trạm Vi Dương đang mở toang, bên trong đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, chắc là buổi sáng dì La đã tới dọn dẹp, sau đó hắn bước về phía phòng Bùi Khánh, đưa tay vặn vặn thì thấy cửa phòng không khóa, vậy nên trực tiếp đi vào.

Rèm cửa trong phòng đóng chặt, Trạm Vi Dương đang nằm nghiêng co ro cả người lại, vẫn còn đắp chăn ngủ say.

Trong phút chốc Trạm Vi Quang đã định đánh thức cậu, duỗi hẳn tay ra rồi nhưng lại nghe thấy cậu vừa ngủ vừa khẽ “hừ” nhẹ một tiếng, thế là có hơi không đành lòng, sau đó hắn ngồi xuống mép giường.

Ở phần giường gọn gàng bên kia, khi Bùi Khánh dậy đã gấp chăn bông và đặt lên gối đầu, nhưng trên ga trải giường vẫn có dấu hiệu của người đã ngủ.

Trạm Vi Quang sững sờ nhìn chằm chằm ga giường một hồi, lại nghĩ tới hai dòng tin nhắn ngắn gọn của Trạm Tuyết Tình gửi tới, rồi nghĩ tới Bùi Khánh thế mà dám khi dễ Trạm Vi Dương, hắn lập tức nổi cơn thịnh nộ, tuy nhiên ngay sau khi nổi giận thì lại nhớ ra Trạm Vi Dương đã ngủ cùng giường với Bùi Khánh bao lâu nay, thế là đột nhiên rơi vào khủng hoảng. Hắn nghĩ, Bùi Khánh cũng đã dám hôn em trai mình rồi, liệu có thể đã làm những điều khốn nạn hơn nữa mà bọn họ còn chưa biết hay không?

Ngay khi lòng Trạm Vi Quang đang hoảng loạn bất an thì Trạm Vi Dương tỉnh dậy, câu đầu tiên mở miệng nói lại là: “Khánh ca.”

Trạm Vi Quang càng tức giận hơn, một tay bắt lấy kéo Trạm Vi Dương lên, hắn muốn kiểm tra thân thể của cậu. Bản thân Trạm Vi Quang thậm chí còn chưa từng hẹn hò yêu đương, đương nhiên cũng không có kinh nghiệm gì, lúc này tức giận đến độ choáng váng đầu óc, suy nghĩ trong đầu đều là những tình tiết lộn xà lộn xộn trong mấy cái tiểu thuyết trên mạng, hắn chỉ là muốn biết chính xác liệu em trai của mình có bị người ta ức hiếp hay không.

Trên lưng Trạm Vi Dương hiển nhiên cũng trắng nõn sạch sẽ, không hề có bất kỳ dấu vết gì.

Cuối cùng Trạm Vi Quang cũng dừng tay, hơi thở vì phẫn nộ mà nặng nề thấy rõ, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương lật người lại ngồi trên giường, cậu cũng nổi giận đùng đùng trừng hắn: “Trạm Vi Quang, anh điên rồi có phải không?”

Trạm Vi Quang nói: “Anh có chuyện muốn hỏi em.”

Trạm Vi Dương còn đang tức giận, cậu đưa tay bịt tai lại, “Em không muốn nghe.”

Trạm Vi Quang nắm lấy tay cậu, dùng sức kéo ra khỏi tai, “Em không những phải nghe mà còn bắt buộc phải trả lời anh, anh hỏi em, Bùi Khánh đã làm gì em rồi?”

Trạm Vi Dương vốn không muốn để ý tới hắn, nhưng lại không nhịn được khi nghe tên Bùi Khánh, thế là khó hiểu nhìn về phía Trạm Vi Quang: “Cái gì chứ?”

Trạm Vi Quang nói: “Anh ta đã làm gì em rồi? Hôn em rồi có phải không?”

Đôi mắt to tròn của Trạm Vi Dương trong tích tắc đã mở lớn, sau đó nhìn sang bên cạnh lảng tránh ánh mắt của Trạm Vi Quang, “Em không biết anh đang nói cái gì nữa.”

Trạm Vi Quang lập tức cảm thấy toàn thân dựng cả tóc gáy, phản ứng của Trạm Vi Dương không thể rõ ràng hơn được nữa, hắn vươn tay nắm lấy cánh tay Trạm Vi Dương, hung hăng nói: “Anh ta đã hôn môi em sao?”

Trạm Vi Dương đột nhiên vô cùng bối rối, cậu không biết mình có nên trả lời câu hỏi của Trạm Vi Quang hay không, hết lần này đến lần khác Bùi Khánh lại chẳng ở bên cạnh, cậu chớp rồi đảo mắt trong chốc lát, đoạn nhìn về phía Trạm Vi Quang, nhỏ giọng nói: “Sao anh biết?”

Trạm Vi Quang tức giận quát: “Anh ta còn làm gì em nữa?”

Trạm Vi Dương không ngờ hắn lại đột nhiên hét to vào mặt mình, cậu giật nảy mình, rụt hai tay về, đoạn ngơ ngác lắc đầu.

Trạm Vi Quang đứng dậy khỏi giường, hắn nhìn chằm chằm Trạm Vi Dương, cố gắng kiềm chế tâm tình của mình lúc này, hỏi: “Anh ta có cởi quần áo em ra không? Có sờ soạng có ôm ấp em không?”

Trạm Vi Dương hoảng sợ nhìn hắn.

Trạm Vi Quang vừa sốt ruột vừa tức giận, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Trạm Vi Dương, nói: “Đồ ngốc này, bị người ta sàm sỡ mà cũng không biết nữa! Em suy nghĩ kỹ xem anh ta có từng động vào em chưa?”

Thực ra Trạm Vi Dương có phần hiểu Trạm Vi Quang có ý gì, sau khi hốt hoảng thì cũng nổi giận, cậu dùng sức hất tay Trạm Vi Quang ra, nói: “Anh mới là đồ ngốc!” Cậu bị lời này của Trạm Vi Quang làm cho tức điên lên, cảm thấy lồng ngực như bị chặn lại, không thể không đưa tay nhẹ nhàng vuốt ngực mình.

Trạm Vi Quang cũng không thực sự muốn chọc giận Trạm Vi Dương, chỉ là hắn nghĩ tới những việc Bùi Khánh có thể đã làm với Trạm Vi Dương thì lập tức phẫn nộ đến mức không thể kiểm soát được bản thân mình, nói xong hai chữ “đồ ngốc” hắn cũng khá hối hận, lúc này nhìn chằm chằm Trạm Vi Dương một lúc lâu, đoạn hít sâu một hơi rồi ngồi xuống mép giường, tận lực để giọng mình bình tĩnh một chút, hỏi cậu: “Trạm Vi Dương, anh cực kỳ nghiêm túc hỏi em, chuyện này rất nghiêm trọng, em có hiểu không?”

Hai mắt Trạm Vi Dương đã dần đỏ lên, giọng cậu vô cùng dữ dằn nói với hắn: “Không có!”

Trạm Vi Quang hỏi: “Không có cái gì?”

Trạm Vi Dương: “Cái gì cũng không có hết!”

Trạm Vi Quang hơi nóng nảy, hỏi cậu: “Em có hiểu ý anh không?”

Đôi mắt đỏ bừng của Trạm Vi Dương dần dần đẫm lệ, cậu nói với Trạm Vi Quang: “Em không muốn nhìn thấy anh, em muốn Khánh ca!”

Trạm Vi Quang nghe vậy thì thoáng thẫn thờ.

Trạm Vi Dương vốn đã khổ sở vì việc Bùi Khánh rời đi, bây giờ lại bị Trạm Vi Quang quát cho một trận, cậu càng cảm thấy đau lòng hơn nữa, rõ ràng buổi sáng không có cơ hội tạm biệt với Bùi Khánh cậu còn không khóc, nhưng bây giờ dù thế nào cũng không nhịn được nữa.

Ngoài ra, mặc dù Trạm Vi Dương diễn đạt không được rõ ràng lắm, nhưng cậu lờ mờ nhận ra Trạm Vi Quang có ý gì. Trong mắt Trạm Vi Quang, những động tác ôm ấp hay hôn môi của Bùi Khánh đối với cậu, nếu có, thì đều là không tốt, đều là không được phép, giống như hồi nhỏ baba sẽ căn dặn cậu, không được để người lớn cởi quần và chạm vào chim nhỏ của cậu.

Cảm xúc tiêu cực thể hiện qua lời nói của Trạm Vi Quang quá mãnh liệt, khiến Trạm Vi Dương cũng khó chịu cực kỳ, bất kể loại tiêu cực này là nhằm vào Bùi Khánh hay vào mình thì cậu vẫn vô cùng bực mình và tức giận.

So với việc Trạm Vi Quang gọi mình là đồ ngốc, cậu còn tức giận hơn khi Trạm Vi Quang dùng thái độ và giọng điệu như vậy để chất vấn hành vi của Bùi Khánh.

Trạm Vi Dương rất tức giận, lồng ngực mảnh mai của cậu liên tục phập phồng dữ dội, cậu vén chăn lên xuống giường, sau khi mang dép vào lại ngớ ra Bùi Khánh đã đi rồi, cậu thậm chí còn không biết mình có thể trốn đi đâu được nữa.

Thế là lại cởi ra trèo lên giường, kéo chăn mền lên che kín đỉnh đầu, rụt cả người vào.

Trạm Vi Quang đứng ở bên giường nhìn cậu, hắn duỗi tay kéo kéo chăn mền của Trạm Vi Dương, nói: “Trạm Vi Dương em ra đây.”

Trạm Vi Dương tận lực bảo vệ chăn mền của mình, trốn ở bên trong không nói một lời.

Trạm Vi Quang đành phải ngồi xuống bên giường, hắn gọi cậu nhỏ nhẹ hơn: “Trạm Vi Dương.”

Trạm Vi Dương không để ý tới hắn.

Một lát sau, Trạm Vi Quang nhận ra cả người Trạm Vi Dương núp trong chăn cũng hơi run rẩy, hắn vô thức duỗi tay muốn xốc chăn mền lên, hai tay đã nắm chặt mép chăn nhưng lại không nỡ, thế là buông lỏng ra.

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑