Đối tượng – Chương 76

Chương 76

“Trạm Vi Dương nói: “Tụi em chính là người yêu!””


Trạm Vi Dương trốn dưới lớp chăn bông của mình mãi vẫn không ra.

Trạm Vi Quang trầm mặc một hồi, sau đó nói với cậu qua lớp chăn mền: “Dương Dương, em đừng có làm chuyện dại dột, anh mới là anh trai của em, Bùi Khánh đang làm hại em, em có hiểu không?”

Nếu Trạm Vi Dương không nghe thấy tên Bùi Khánh thì chắc chắn cậu sẽ không phản ứng lại Trạm Vi Quang, nhưng lúc này vẫn không nhịn được nói: “Ảnh không có! Anh mới không biết, anh cũng chẳng biết em thích anh ấy thế nào đâu!”

Trạm Vi Quang cau mày, “Em có thích anh ta thì anh ta cũng không thể hôn môi em được, đó là chuyện người yêu làm với nhau.”

Trạm Vi Dương nói: “Tụi em chính là người yêu!”

Trạm Vi Quang hỏi: “Em biết người yêu có nghĩa là gì không? Em là con trai, em phải cùng yêu đương với con gái mới phải.”

Trạm Vi Dương lớn tiếng nói: “Em chỉ thích Bùi Khánh, tại sao em lại phải yêu đương với con gái?”

Trạm Vi Quang cảm thấy đầu mình cũng đã sớm đau.

Đúng lúc này, điện thoại của Trạm Vi Dương đặt trên tủ đầu giường vang lên.

Trạm Vi Dương duỗi một cánh tay từ trong chăn ra, lục lọi muốn lấy điện thoại của mình, mà Trạm Vi Quang nhổm người tới nhìn thoáng qua, phát hiện là Bùi Khánh gọi tới, thế là lập tức nổi giận, hắn giật lấy điện thoại của Trạm Vi Dương rồi nhận cuộc gọi.

Hắn hùng hổ hét: “Bùi Khánh!”

Mấy người Bùi Khánh còn đang ở sân bay chờ nhận hành lý ký gửi, anh đứng một mình trong góc gọi điện thoại cho Trạm Vi Dương, kết quả vừa kết nối đã nghe thấy giọng nói của Trạm Vi Quang.

Dù Trạm Vi Quang vô cùng tức giận như vậy nhưng giọng điệu của Bùi Khánh vẫn rất bình tĩnh, anh nói: “Vi Quang.”

Trạm Vi Quang nói: “Bùi Khánh anh có còn là con người nữa không hả? Cả nhà bọn tôi đối xử với anh không tốt à? Anh dám ức hiếp em trai tôi!”

Bùi Khánh hỏi: “Trạm Tuyết Tình đã nói gì với cậu?” Anh không biết trong tin nhắn Trạm Tuyết Tình gửi cho Trạm Vi Quang rốt cuộc đã nói bao nhiêu.

Trạm Vi Quang tức giận chất vấn: “Anh còn làm trò gì nữa rồi sao? Anh có tin tôi báo cảnh sát hay không, anh dâm loạn trẻ vị thành niên!”

Bùi Khánh đứng dựa vào tường, nghe đến đó thì trầm mặc hai giây, đoạn nói với Trạm Vi Quang: “Cậu có thể tỉnh táo một chút được không? Tôi không có làm cái gì Dương Dương cả, càng không có dâm loạn em ấy.”

Trạm Vi Quang quát: “Anh giả bộ cái đếch gì? Trạm Vi Dương thú nhận anh đã từng hôn nó rồi!”

Lúc này, Bùi Khánh đột nhiên nghe thấy giọng nói lo lắng của Trạm Vi Dương từ micro bên kia, dường như cậu đứng hơi xa, nói: “Trả điện thoại cho em.”

Trạm Vi Dương đang giành lại điện thoại từ trong tay của Trạm Vi Quang, còn cực kỳ tức giận nói: “Ai cho anh nói như vậy với Khánh ca!”

Bùi Khánh nói với Trạm Vi Quang: “Cậu có thể đưa điện thoại cho Dương Dương trước đã được không, để tôi nói đôi câu với em ấy.”

Nhưng Trạm Vi Quang đã không thể nghe thấy câu này của Bùi Khánh, hắn bị Trạm Vi Dương đè lên người, vì để Trạm Vi Dương không cướp được điện thoại nên vươn tay đang cầm điện thoại ra xa hơn.

Để giật lấy điện thoại, Trạm Vi Dương khụy gối, sau đó quỳ lên bụng Trạm Vi Quang.

Trạm Vi Quang đau đến mức rống lên thành tiếng: “ĐM! Em mưu sát anh ruột à!”

Trạm Vi Dương đè lên hắn bò qua giành lại điện thoại của mình, còn chưa cầm chắc tay đã vội vội vàng vàng gọi: “Khánh ca.”

Trạm Vi Quang nắm lấy cái chân Trạm Vi Dương còn đang đè lên bụng mình sau đó nhấc mạnh lên, kết quả lại làm Trạm Vi Dương trượt tay, chiếc điện thoại cậu vừa giành được vô tình bị văng ra ngoài, đập mạnh vào tường, sau đó “rầm” một cái bật trở lại trên mặt đất.

Trạm Vi Dương còn chưa kịp mang dép đã lập tức nhảy xuống giường nhặt điện thoại, khi cầm lên thì phát hiện màn hình điện thoại đã vỡ, hơn nữa, toàn bộ màn hình cảm ứng cũng đã tê liệt, cậu vội vàng đưa điện thoại lên tai nhưng chỉ nghe thấy cuộc gọi đã bị ngắt kết nối.

Trạm Vi Quang đứng lên xoa xoa bụng mình, sau đó hít sâu một hơi.

Trạm Vi Dương nhìn hắn chằm chằm: “Điện thoại di động của em hư rồi!”

Trạm Vi Quang nói: “Tự em ném xuống đất còn gì.” Vì đau bụng nên khi nói chuyện hơi thở của hắn cũng không quá ổn định.

Trạm Vi Dương phẫn nộ nói: “Em muốn gọi điện thoại cho Khánh ca!”

Trạm Vi Quang cũng tức giận: “Sau này không cho em liên lạc với anh ta nữa!”

Trạm Vi Dương cầm lấy điện thoại bị ném hỏng của mình, cậu xoay người chạy ra ngoài, băng qua hành lang vọt thẳng xuống lầu một.

Lúc này Trạm Tụ Tùng đang ăn sáng ở phòng ăn, nghiêm túc mà nói thực ra đã gần trưa rồi, nhưng với nó mà nói thì vẫn là bữa sáng mà thôi.

Nó nhìn thấy Trạm Vi Dương còn mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù, lại còn đi chân trần thì ngẩn người hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

Trạm Vi Dương lo lắng nhìn xung quanh một chút, sau khi thấy dì La từ trong phòng bếp ra thì vội vàng chạy tới, hỏi dì: “Dì La có thể cho con mượn điện thoại được không?”

Dì La rút điện thoại từ trong túi áo ra đưa cho Trạm Vi Dương, khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì vậy? Điện thoại của con đâu?”

Trạm Vi Dương dùng tay lắc lắc điện thoại của mình, nói: “Rớt bể rồi.”

Dì La hỏi cậu: “Con muốn gọi cho ai?”

Trạm Vi Dương nói: “Khánh ca.”

“Bùi Khánh à,” dì La đáp, “Dì không có lưu số điện thoại của nó.”

Lúc này Trạm Tụ Tùng chủ động nói: “Em có, em có.” Nó vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, tìm tới số của Bùi Khánh rồi đọc cho Trạm Vi Dương nghe.

Trạm Vi Dương nghe thấy thì vội vã nhập số điện thoại rồi gọi ngay một cuộc, sau đó cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trạm Vi Quang đã xuống gần tới, thế là cầm điện thoại trốn vào phòng bà nội.

“Trạm Vi Dương!” Trạm Vi Quang đi đến chỗ cậu.

Bà nội đang xem TV ở phòng khách nên trong phòng không có người, sau khi Trạm Vi Dương vào phòng liền thẳng tay khóa trái cửa, cậu nghe được tiếng gõ cửa của Trạm Vi Quang, nhưng hoàn toàn phớt lờ hắn, tự mình trốn trong góc phòng, ngồi chồm hổm xuống, để chiếc giường chặn giữa mình và cánh cửa.

Vì là số lạ nên điện thoại reo lên một hồi Bùi Khánh mới trả lời.

Trạm Vi Dương gọi một tiếng giòn giã: “Khánh ca!”

Bùi Khánh nhẹ giọng đáp: “Dương Dương!”

Bọn họ đang trên đường từ sân bay về nhà, Bùi Cảnh Vinh gọi tài xế lái một chiếc xe thương vụ đến đón.

Bùi Khánh vẫn ngồi cùng với Trạm Tuyết Tình ở hàng sau như cũ, vừa nghe thấy giọng nói của Bùi Khánh, Trạm Tuyết Tình liền quay đầu nhìn về phía anh.

Thực ra lúc này không chỉ mỗi Trạm Tuyết Tình mà Trạm Oanh Phi ngồi ở hàng trước cũng quay đầu nhìn anh một cái.

Bùi Khánh tiếp tục nói: “Hồi nãy có chuyện gì vậy?”

Trạm Vi Dương rất tủi thân: “Trạm Vi Quang làm rớt bể điện thoại của em rồi.”

Bùi Khánh nói: “Cậu ta đánh nhau với em à?” Giọng điệu của Bùi Khánh vô thức trở nên lo lắng.

Trạm Vi Dương nói: “Không có, ảnh chỉ cướp điện thoại của em.”

Bùi Khánh nói: “Không sao đâu, điện thoại rớt bể thì đi sửa là được, em đừng đánh nhau với anh, cũng đừng có cãi nhau.”

Trạm Vi Dương nói: “Em không có.”

Lúc Bùi Khánh đang định nói tiếp thì Trạm Oanh Phi mở miệng hỏi anh: “Là Dương Dương à?”

Anh gật nhẹ đầu, sau đó hỏi Trạm Vi Dương: “Hôm nay đã uống thuốc chưa.”

Trạm Vi Dương đột nhiên nhớ tới: “A, em quên mất.”

Bùi Khánh nói với cậu: “Vậy em đi uống thuốc trước đi, tối nay anh lại gọi điện thoại cho em.”

Nói xong, lại nhớ đến điện thoại Trạm Vi Dương đã rớt vỡ, liền hỏi: “Đây là điện thoại của ai?”

Trạm Vi Dương trả lời anh: “Dì La.”

Bùi Khánh nói: “Được, vậy để anh nhờ dì La gọi em, em đi uống thuốc trước đi.”

Sau đó Bùi Khánh mới cúp điện thoại, lúc anh ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Cảnh Vinh cũng đã quay đầu lại nhìn mình.

Bùi Cảnh Vinh hỏi: “Con với Trạm Vi Dương ở chung hòa hợp đến vậy cơ à?”

Bùi Khánh trả lời: “Rất hợp.”

Bùi Cảnh Vinh nói: “Thật hiếm khi thấy con đối xử với một đứa trẻ kiên nhẫn như vậy.”

Bùi Khánh không nói gì.

Trạm Oanh Phi cười một tiếng: “Vậy chứng tỏ anh cũng chẳng hiểu tí ti gì con mình, Bùi Khánh thực sự rất chu đáo, Dương Dương tương đối đặc biệt, ở chung lại càng cần kiên nhẫn hơn nữa.”

Bùi Cảnh Vinh nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa.

Trạm Oanh Phi cười nói với Bùi Khánh: “Trước đó anh hai của dì cũng có nói rồi, lúc ảnh không có nhà Dương Dương làm phiền con rất nhiều, cảm ơn con đã chăm sóc Dương Dương trong suốt thời gian dài vừa qua.”

Bùi Khánh trầm mặc một hồi, đoạn nói: “Vốn đều là người một nhà, dì nói cảm ơn làm gì đâu.”

Trạm Oanh Phi cười nói: “Đúng nhỉ, Dương Dương cũng xem như là em trai con, từ nhỏ nó đã bị bệnh, nếu sau này nó thường xuyên tìm đến con, dì chỉ mong con sẽ lại kiên nhẫn với em một chút.”

Bùi Khánh lẳng lặng nói: “Con sẽ.”

4 thoughts on “Đối tượng – Chương 76

Add yours

  1. Trạm Vi Quang cau mày, “Em có thích anh ta thì anh ta cũng không thể hôn môn em được, đó là chuyện người yêu làm với nhau.”
    Cấn nữa nè chủ nhà ơi_ nửa đêm 12h mà cmt mấy này phiền cậu quá 😂

    Liked by 1 person

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑