Đối tượng – Chương 77

Chương 77

““Anh có thể làm hàng xóm bên cạnh nhà em, không cho ở trong nhà của em đâu.””


Sau khi kết thúc cuộc gọi với Bùi Khánh, Trạm Vi Dương định đi uống thuốc, cậu vừa mở cửa đã thấy Trạm Vi Quang đứng ngay bên ngoài nhìn mình.

Cậu tránh ánh mắt của Trạm Vi Quang rồi đi thẳng về trước.

Trạm Vi Quang giơ tay nắm lấy cổ áo cậu, lại nhìn thoáng qua đôi chân trần, nói: “Đi mang dép vào.”

Trạm Vi Dương giơ tay nắm lấy cổ tay hắn muốn hắn buông ra: “Anh thả em ra trước đã.”

Lúc này dì La đi tới hỏi bọn họ: “Không ăn sáng à? Ăn sáng trước đi rồi tính?”

Trạm Vi Dương trả di động lại cho dì La, đoạn về phòng mang dép lê vào, sau lại ngoan ngoãn uống thuốc rồi mới quay lại phòng ăn ngồi xuống.

Trạm Tụ Tùng ăn cơm xong đã về phòng chơi game, trên bàn ăn chỉ còn lại hai người Trạm Vi Quang và Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương cúi đầu yên lặng ăn cơm mà không nói lời nào.

Khi Trạm Vi Quang vừa muốn lên tiếng liền nghe thấy tiếng khóa xe ô tô truyền từ ngoài đến, hắn biết Trạm Bằng Trình đã về, thế là cũng trầm mặc hẳn xuống, không còn nói gì nữa.

Mãi đến giờ cơm trưa, Bùi Khánh gọi điện thoại cho Trạm Vi Dương dỗ dành vài câu, sau đó lại gọi điện cho Trạm Vi Quang.

Khi đó Trạm Vi Quang vốn đang ở trong mình cùng chơi game cùng với Trạm Tụ Tùng, nhìn thấy cuộc gọi đến của Bùi Khánh, hắn lập tức quăng tay cầm điều khiển rồi lấy điện thoại đi ra ngoài.

Trạm Tụ Tùng vội vàng gọi hắn một tiếng: “Này!”

Trạm Vi Quang không để ý.

Trạm Tụ Tùng cảm nhận được cả ngày nay cảm xúc của Trạm Vi Quang đều không ổn mấy, thế là chẳng dám lên tiếng gì nữa, nó quay đầu lại yên lặng nhìn màn hình chằm chằm.

Điện thoại vừa được kết nối, Bùi Khánh đã nói với Trạm Vi Quang: “Có chuyện gì cậu đều có thể hỏi tôi, đừng hù dọa Dương Dương.”

Đến lúc này Trạm Vi Quang cũng đã tỉnh táo lại, hắn ngồi xổm xuống dựa vào tường, nói bằng giọng lạnh băng: “Anh nói cho rõ ràng rốt cuộc giữa anh với Trạm Vi Dương đã xảy ra chuyện gì?”

Bùi Khánh nói: “Chính là những chuyện cậu đã biết, đã hôn nhau, nhưng chưa từng làm bất cứ điều gì khác, nhưng nếu cậu muốn hỏi, thì tôi nghĩ là đang yêu.”

Sắc mặt Trạm Vi Quang có hơi khổ sở, hắn gãi gãi quả đầu ngắn ngủn của mình, đoạn hỏi: “Bùi Khánh, anh điên rồi có phải không?”

Giọng điệu Bùi Khánh ngược lại rất bình tĩnh: “Sao lại nói vậy?”

Trạm Vi Quang nói: “Anh biết rõ Trạm Vi Dương là một đứa trẻ mà?”

Bùi Khánh “ừm” một tiếng, “Tôi chưa từng hoài nghi chuyện này.”

Trạm Vi Quang tiếp tục nói: “Mà tôi còn từng nói với anh rồi, hồi nhỏ nó suýt bị chết đuối và cũng có vấn đề về phát triển trí não, anh nói anh yêu đương với nó, nó biết thế nào là yêu đương sao?”

Bùi Khánh nói: “Tôi cho rằng em ấy biết, cậu có trao đổi qua với em ấy chưa?”

Giọng điệu của Trạm Vi Quang hơi nóng nảy: “Nó biết hay là anh truyền bá cho nó biết? Anh có chắc rằng nó rạch ròi được sự phụ thuộc của mình vào anh và tình yêu hay không?”

Bùi Khánh trầm mặc hồi lâu, anh hỏi Trạm Vi Quang: “Cậu đã từng cố gắng hỏi Dương Dương những câu này chưa? Không phải lớn tiếng với em ấy, mà là cùng ngồi xuống tâm sự, hỏi một chút thử xem em ấy đang suy nghĩ những gì, em ấy đang cảm thấy thế nào.”

Trạm Vi Quang nói: “”Suy nghĩ của nó về cơ bản là ngây thơ và chưa trưởng thành, chẳng lẽ nó nghĩ như vậy mà chúng ta còn tùy nó sao? Chưa nói đến việc Trạm Vi Dương có vấn đề về trí tuệ, ngay cả khi nó là một đứa con trai mười bảy tuổi bình thường thì anh cho rằng mình có lý do để yêu đương với nó à?”

Bùi Khánh hỏi: “Nếu như cậu là em ấy thì sao?”

Trạm Vi Quang ngẩn người: “Cái gì?”

Bùi Khánh nói: “Nếu đổi lại là cậu năm mười bảy tuổi, đang học lớp mười một thì gặp được người mình thích và muốn hẹn hò, nhưng cả ba và giáo viên đều cho rằng suy nghĩ của cậu còn chưa trưởng thành, cậu hẳn là nên nghe lời bọn họ, vậy cậu sẽ cảm thấy thế nào?”

“Tôi….”

Hắn còn chưa nói hết thì Bùi Khánh đã ngắt lời, “Trạm Vi Dương chính là một chàng trai bình thường, tại sao cậu không thể cố gắng thử trao đổi với em ấy? Cậu cảm thấy yêu đương ở tuổi mười bảy còn quá sớm, tôi cũng thấy vậy, tôi cũng chưa từng nghĩ muốn làm gì em ấy cả, tôi đang chờ em ấy lớn lên, chờ em ấy trưởng thành một chút rồi hẵng đưa ra quyết định. Nếu năm mười tám tuổi lên đại học em ấy gặp được cô gái mình thích sau đó nói với tôi rằng em ấy không thích tôi nữa, tôi hoàn toàn có thể chấp nhận. Cậu có hiểu ý tôi không?”

Trạm Vi Quang nói: “Tôi không đồng ý.”

Bùi Khánh nói: “Vậy cậu có thể thử đi thuyết phục em ấy.”

Trạm Vi Quang im lặng.

Bùi Khánh nói tiếp: “Đừng cãi nhau, cậu đi tâm sự với em ấy, nói cho em ấy biết những gì cậu nghĩ, và tống khứ tất cả những suy nghĩ xấu mà cậu cho rằng tôi đã truyền bá ra khỏi đầu em ấy, bất luận kết quả cuối cùng là gì, tôi đều chấp nhận.”

Cúp điện thoại, Trạm Vi Quang ngồi xổm tại chỗ ôm đầu, hồi lâu cũng không nhúc nhích.

Một lát sau, hắn nghe thấy tiếng ô tô từ dưới lầu truyền đến, mới chậm rãi đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn xuống lầu.

Trạm Bằng Trình đậu xe trước cổng, cửa ghế phụ lái mở ra, Trạm Vi Dương từ bên trong nhảy xuống.

Buổi chiều Trạm Vi Dương vốn muốn đi sửa điện thoại, Trạm Bằng Trình thấy điện thoại con mình đã vỡ như vậy rồi thì dứt khoát dẫn cậu ra ngoài mua một cái mới.

Hiện tại lòng Trạm Vi Dương rất mong chờ được về nhà và tiếp tục gọi điện thoại cho Bùi Khánh. Cuộc gọi giữa trưa kia Bùi Khánh gọi vào điện thoại nhà, Trạm Vi Dương đứng nghe ở trong phòng khách, chỉ nói được đôi câu ngắn ngủi đã ngắt rồi.

Bây giờ đã có điện thoại mới, Trạm Vi Dương không chỉ có thể gọi điện thoại cho Bùi Khánh mà còn có thể gọi video với anh, nghĩ đến đây cậu cảm thấy cực kỳ vui vẻ, ngược lại chẳng còn nhớ bất kỳ chuyện gì không vui hồi sáng nữa.

Trạm Bằng Trình đưa Trạm Vi Dương về nhà xong lại lái xe ra ngoài, ông có nhiều bạn bè kinh doanh và khách hàng cần giữ liên lạc trong dịp Tết Nguyên Đán, ngoại trừ giao thừa hôm ấy ở nhà ăn cơm, sau đó hầu như ngày nào ông cũng sẽ có xã giao.

Trạm Vi Dương chạy chầm chậm thẳng một đường lên lầu hai, khi nhìn thấy Trạm Vi Quang đứng ở đầu cầu thang thì sắc mặt lập tức thay đổi, cậu nghiêng người tránh đi ánh mắt của Trạm Vi Quang rồi tiếp tục vịn tường đi về phía trước.

Trạm Vi Quang cũng không nói gì, hắn im lặng đi theo sau lưng Trạm Vi Dương, nhìn Trạm Vi Dương lại quay trở về phòng của Bùi Khánh.

Hắn theo vào, tiện tay đóng cửa lại, đứng dựa vào tường rồi hỏi Trạm Vi Dương: “Không định về ở phòng mình nữa à?”

Trạm Vi Dương đang quỳ gối bên giường mày mò điện thoại mới của mình, cậu nghe vậy thì ngẩng đầu thoáng nhìn hắn, đoạn nói: “Đợi một chút đã.”

Cậu cảm thấy trong phòng này vẫn còn hơi thở sinh hoạt của Bùi Khánh, nên không cam lòng dọn ra ngoài, muốn chờ thêm hai ngày nữa đã.

Trạm Vi Quang thoáng sững sờ, trong ấn tượng của hắn chưa từng có ngày nào mình nghiêm túc nói chuyện với Trạm Vi Dương cả, nói cái gì bây giờ đây? Em trai của hắn giống như đứa nhỏ ngốc vậy, suy nghĩ của bọn hắn trước giờ không cùng một thế giới, hắn vẫn cho rằng một ngày nào đó Trạm Bằng Trình không còn nữa, hắn chỉ cần cho Trạm Vi Dương ăn ngon mặc đẹp, là đã hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi.

Hắn cho rằng cả hai chẳng cần thấu hiểu nhau, nhưng mà Bùi Khánh lại liên tục đề nghị hắn trò chuyện với Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Quang đi đến cạnh giường, học theo tư thế của Trạm Vi Dương quỳ xuống, nhoài người tới gác tay trên giường, nói: “Trạm Vi Dương, có thể nói chuyện đàng hoàng với anh một chút không?”

Trạm Vi Dương dời ánh mắt đang nhìn di động của mình sang mặt hắn, “Cái gì?”

Trạm Vi Quang cảm thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng mình nghiêm túc và bình thản nhất: “Em thích Bùi Khánh sao?”

Trạm Vi Dương gật nhẹ đầu, “Rất thích á.”

Trạm Vi Quang giơ tay gãi gãi mặt, hỏi: “Thích anh hơn hay là thích Bùi Khánh hơn?”

Trạm Vi Dương khó hiểu nhìn hắn, chẳng khác gì nhìn một thằng ngu: “Đương nhiên thích Bùi Khánh hơn rồi, tại sao phải thích anh?”

Trạm Vi Quang nói: “Bởi vì anh mới là anh trai của em.”

Trạm Vi Dương lại cúi đầu nhìn điện thoại, không để ý đến hắn nữa.

Trạm Vi Quang không biết phải làm sao nói tiếp chủ đề này được nữa.

Không ngờ một lát sau Trạm Vi Dương chủ động nói: “Em lại không sống với anh cả đời.”

Trạm Vi Quang sững sờ, mất một chút thời gian mới hiểu được ý cậu, “Em định sống với Bùi Khánh cả đời sao?”

Trạm Vi Dương nở nụ cười có vẻ ngượng ngùng, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh sáng, cậu nói: “Ngoại trừ không thể sinh con với Khánh ca thì tụi em có thể làm được mọi thứ mà, vì sao lại không thể ở bên nhau cả đời?”

Trạm Vi Quang kinh ngạc nhìn cậu.

Trên mặt Trạm Vi Dương vẫn đượm nét cười như cũ: “Không có con cũng không sao cả, anh ấy có em là đủ rồi.”

Trạm Vi Quang đợi một hồi, mới ngập ngừng hỏi: “Những lời này là Bùi Khánh nói với em à?”

Trạm Vi Dương nhìn lại hắn: “Không phải, là em tự nghĩ. Em còn nghĩ lúc đó baba cũng lớn tuổi rồi, để baba với bà nội ở cùng với tụi em, em có thể chăm sóc bọn họ thật tốt.”

Nhất thời Trạm Vi Quang mất khả năng ngôn ngữ, qua thật lâu mới hỏi: “Vậy còn anh đâu?”

Trạm Vi Dương khó hiểu nhìn hắn: “Anh không kết hôn à?”

Trạm Vi Quang cảm thấy cuộc nói chuyện của cả hai rất thần kỳ, hắn cố tình nói: “Nếu như anh không kết hôn thì sao?”

Trạm Vi Dương nhíu mày, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm ga giường một hồi, đoạn nói: “Anh có thể làm hàng xóm bên cạnh nhà em, không cho ở trong nhà của em đâu.”

Trạm Vi Quang vừa bực mình vừa tức cười, “Chán ghét anh đến vậy à?”

Trạm Vi Dương nói: “Em sẽ chăm sóc anh, nhưng anh đừng có mà quản giáo em, không được hung dữ luôn, càng không được phép mắng Khánh ca.”

Cảm xúc của Trạm Vi Quang trong phút chốc rất phức tạp, không khỏi cười thành tiếng.

4 thoughts on “Đối tượng – Chương 77

Add yours

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑