Đối tượng – Chương 78

Chương 78

““Chờ đến ngày tôi và ba tôi đều đồng ý.””


Sau khi cười xong, Trạm Vi Quang yên tĩnh trở lại, trầm mặc nhìn Trạm Vi Dương đang quỳ đối diện.

Trạm Vi Dương đang chăm chú loay hoay với điện thoại mới của mình, dường như hoàn toàn đắm chìm vào một thế giới khác.

Trạm Vi Quang và Trạm Vi Dương là anh em ruột, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Đến tận bây giờ Trạm Vi Quang vẫn nhớ rõ rất nhiều chi tiết ngày đó khi Trạm Vi Dương rơi xuống nước, thậm chí còn có ấn tượng về những tia nắng chiếu xuống mặt nước từ giếng trời của bể bơi, làm lấp lánh cả một vùng gợn nước.

Trước đây hắn thường nghĩ nếu như hôm đó mình không cãi nhau với cậu bé vô tình đá mình một đạp kia thì baba sẽ không phải can bọn họ ra mà không để ý đến Trạm Vi Dương, Trạm Vi Dương cũng sẽ không đuối nước.

Một Trạm Vi Dương chưa từng suýt chết đuối trông sẽ như thế nào? Trạm Vi Quang thầm nghĩ dù sao tính cách cũng sẽ không giống hắn lắm, hẳn là sẽ trong sáng hơn, nổi bật hơn và cũng dễ mến hơn hắn. Anh em bọn họ có thể sống chung với nhau không tệ, tuy không quá thân thiết nhưng luôn có thể cùng chơi game, chơi bóng, chia sẻ một ít cảm xúc và bí mật với nhau.

Trạm Vi Quang đã nhìn Trạm Vi Dương lớn lên từng chút một, hắn cho rằng mình đủ hiểu rõ Trạm Vi Dương, thậm chí chẳng cần chuyện trò hắn cũng nhìn thấy mọi thứ trong lòng Trạm Vi Dương, rất nhiều chuyện Trạm Vi Dương còn chưa mở miệng hắn đều có thể đoán được phản ứng của cậu.

Thế nhưng đến tận hôm nay, lần đầu tiên Trạm Vi Quang phát hiện bản thân còn chưa hiểu Trạm Vi Dương đủ rõ, hắn cũng không biết Trạm Vi Dương rốt cuộc suy nghĩ những gì.

Hắn luôn cho rằng một ngày nào đó cả hai già đi, bà nội và ba không còn nữa, đứa em trai kém phát triển trí não này cũng chỉ có thể dựa vào hắn, đến tận bây giờ hắn chưa từng nghĩ đến việc trốn tránh, thậm chí còn nghĩ cho dù bạn gái tương lai không thể chấp nhận được sự tồn tại của em trai mình thì hắn cũng phải kiên trì. Chỉ là hắn không ngờ bản thân vậy mà chưa từng có trong kế hoạch tương lai của Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Quang nhìn Trạm Vi Dương thật lâu, đột nhiên không kiềm chế cảm xúc được nữa, nước mắt lập tức trào ra. Đã nhiều năm rồi hắn không có rơi nước mắt, trong trí nhớ của hắn, lần cuối cùng mình khóc chính là ngày đó, ngày ba mẹ ly hôn và mẹ đã xách vali ra khỏi nhà, khi đứng trước cửa sổ nhìn theo bóng lưng mẹ mình, hắn đã lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng lại nhanh chóng giơ tay lên quẹt đi.

Mà giờ đây, Trạm Vi Quang lại không biết tại sao mình muốn khóc, cảm xúc cứ đến đột ngột như vậy, trong tích tắc đã kéo hắn về lại biết bao trải nghiệm trong quá khứ, buổi chiều hôm ấy Trạm Vi Dương đuối nước ở bể bơi, sáng sớm hôm đó mẹ mình xách theo vali rời đi, sau đó hắn lại thấy được khuôn mặt mơ hồ của Trạm Vi Dương mãi về sau này, cậu đang tay trong tay với người khác, để lại cho hắn một bóng lưng mờ nhạt.

Trạm Vi Dương đã cài đặt xong Wechat và đăng nhập vào tài khoản của mình, cậu muốn gọi video với Bùi Khánh, nhưng mà Trạm Vi Quang còn đang ở trong phòng.

Cậu cảm thấy trực tiếp “mời” Trạm Vi Quang ra ngoài thì không được tốt lắm, lại suy nghĩ định nói một câu khéo léo hơn để Trạm Vi Quang tự rời đi, thế là cậu ngẩng đầu lên, cẩn thận từng li từng tí nhìn thoáng qua Trạm Vi Quang, sau đó phát hiện ra Trạm Vi Quang vậy mà đang khóc.

Trạm Vi Dương trợn to mắt, cậu dường như chưa từng thấy Trạm Vi Quang khóc bao giờ, lúc này đây kinh ngạc đến mức không để ý điện thoại trong tay đã rơi xuống giường từ bao giờ.

Cậu nghĩ nghĩ một hồi về lý do khiến Trạm Vi Quang khóc, chỉ có thể là do vừa rồi mình nói để Trạm Vi Quang sống ở nhà bên cạnh, không cho hắn ở trong nhà mình, cậu thật sự không ngờ Trạm Vi Quang sẽ buồn đến như vậy.

Cho nên cậu đứng lên, cầm lấy hộp khăn giấy trên tủ đầu giường, vòng qua giường đi đến bên cạnh Trạm Vi Quang, đoạn ngồi xuống đưa khăn giấy cho hắn.

Trạm Vi Quang cảm thấy bản thân ngớ ngẩn cực kỳ khi khóc ngay trước mặt Trạm Vi Dương, hắn rút một tờ giấy rồi quay đầu sang chỗ khác dùng sức lau mặt.

Trạm Vi Dương vẫn ngồi chồm hổm bên cạnh, cậu im lặng một hồi rồi nói: “Nếu mà anh thực sự muốn thì cứ vào ở đi.”

“Cái gì?” Khi Trạm Vi Quang nghe cậu nói vậy thì cảm thấy không đầu không đuôi gì cả.

Giọng điệu Trạm Vi Dương vô cùng miễn cưỡng, “Em nói nếu như anh thực sự muốn ở nhà em thì cứ ở đi, nhưng mà không được hung dữ với em.”

Hai mắt Trạm Vi Quang vẫn còn đỏ hoe, nhưng lại không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn nói: “Ai muốn ở nhà em vậy?”

Trạm Vi Dương thở phào một hơi, nói: “Đúng đó, anh nhanh nhanh kết hôn đi.”

Trạm Vi Quang nói: “Anh còn chưa có bạn gái, em nói coi anh kết hôn với ai?”

Trạm Vi Dương thúc giục hắn: “Vậy anh nhanh tìm một cô bạn gái đi.”

Trạm Vi Quang chỉ cười cười không nói gì.

Trạm Vi Dương lại nói: “Với cả nếu như anh yêu đương rồi, thì sẽ không thường xuyên muốn đến chia rẽ tụi em nữa.” Nửa câu sau cậu nói rất nhỏ.

Trạm Vi Quang nhìn cậu: “Em vẫn cảm thấy mình và Bùi Khánh ở bên nhau không có vấn đề gì sao?”

“Chứ có vấn đề gì?” Trạm Vi Dương hỏi hắn.

Trạm Vi Quang nói: “Em còn quá nhỏ, có một số việc không tốt đẹp như tưởng tượng đâu.”

Không ngờ Trạm Vi Dương lại khẽ gật đầu, “Qua mấy tháng nữa là em mười tám tuổi rồi.”

Trạm Vi Quang không biết nên nói thế nào, lẽ ra hắn phải nói với Trạm Vi Dương rằng cậu có bao giờ nghĩ rằng nếu một ngày nào đó Bùi Khánh không thích cậu nữa, hoặc không chịu được áp lực rồi kết hôn thì cậu phải làm sao? Nhưng đột nhiên hắn lại không nói ra được những lời này, cũng cảm thấy không có ý nghĩa gì cả, hắn vốn dĩ cũng không nghĩ Trạm Vi Dương sẽ yêu đương rồi kết hôn với một cô gái khỏe mạnh bình thường nào cả, nếu có ngày đó, Trạm Vi Dương vẫn cô đơn không phải sao?

Nhưng chỉ vì sợ Trạm Vi Dương có thể sẽ bị tổn thương mà ngăn cản cậu yêu đương, liệu có thật sự thích hợp không?”

Tâm trạng của Trạm Vi Quang vô cùng phức tạp, hắn không nhịn được lại nghĩ nếu như Bùi Khánh thật sự nghiêm túc với Trạm Vi Dương, bọn họ đến với nhau, với khả năng và năng lực của Bùi Khánh, anh ta hẳn là có thể cho Trạm Vi Dương một cuộc sống mà e rằng người anh trai này đây cũng không làm được. Tương lai mà Trạm Vi Dương tự mình hình dung kia, nghe qua thực sự quá tốt đẹp.

Rốt cuộc thì điều gì mới là nên làm còn điều gì là không nên làm đây?

Trạm Vi Quang giơ tay lên che kín mặt mình.

Trạm Vi Dương hơi lo lắng cho hắn, cậu thoáng giơ tay lên nhưng lại rụt về chỉ duỗi một ngón tay ra chọt chọt tay hắn, đoạn hỏi: “Anh vẫn ổn chứ?”

Trạm Vi Quang trả lời Trạm Vi Dương: “Anh không biết.”

Trạm Vi Dương cảm thấy Trạm Vi Quang quá khó hiểu, cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, trầm mặc một hồi đoạn nói: “Anh vẫn ổn chứ?”

Trạm Vi Quang nói: “Em có chuyện gì sao?”

Trạm Vi Dương nói: “Nếu mà không sao thì em muốn ngủ một giấc.”

“Anh không sao,” Trạm Vi Quang nói, đoạn đứng lên nói với Trạm Vi Dương, “Em muốn ngủ thì ngủ đi, anh ra ngoài trước đây.”

Trạm Vi Dương cũng đứng lên, đi theo Trạm Vi Quang tới cửa nhìn hắn ra ngoài rồi vội vàng đóng cửa phòng lại, sau đó còn chưa yên tâm mà khóa trái cửa, đoạn mới về giường nằm xuống, cầm điện thoại lên tìm hộp thoại video với Bùi Khánh.

Lúc Trạm Vi Quang về phòng thì Trạm Tụ Tùng còn đang chơi game.

Nó nhìn thoáng qua Trạm Vi Quang, hỏi: “Chơi không?”

“Không chơi,” Trạm Vi Quang lạnh lùng từ chối nó, sau đó đi đến giường mình, dựa vào đầu giường rồi nằm xuống.

Hắn do dự rất lâu, đoạn gửi một tin nhắn cho Bùi Khánh: “Có rảnh nói tiếp chuyện này không?”

Một lát sau Bùi Khánh mới trả lời: “Được, tối nay đi.”

Mãi đến tối, Trạm Vi Quang và Bùi Khánh mới gọi điện thoại lần nữa.

Vì Trạm Tụ Tùng ở trong phòng mình nên Trạm Vi Quang choàng áo khoác vào rồi cầm điện thoại xuống ban công lầu hai gọi điện cho Bùi Khánh.

Đầu óc Trạm Vi Quang rối bời, bản thân hắn cũng chỉ là sinh viên vừa mới vào năm nhất đại học, cảm thấy mình không thể xử lý được tình huống phức tạp như này, nhưng cũng không dám nói với Trạm Bằng Trình.

Nếu như người trong cuộc trong chuyện này không phải là Bùi Khánh, thì có lẽ Trạm Vi Quang đã chủ động nhờ Bùi Khánh giúp đỡ, để Bùi Khánh nói cho mình biết nên làm thế nào.

Cả hai nói chuyện điện thoại hơn một tiếng đồng hồ.

Trạm Vi Quang đứng bên ngoài mà tay chân lạnh ngắt, hắn đội mũ áo khoác lên rồi ngồi xổm ở góc ban công để tránh gió, nhưng gương mặt vẫn bị gió lạnh thổi đến độ đau nhức.

Hắn đã nhiều lần cảnh cáo Bùi Khánh không được đụng vào Trạm Vi Dương.

Bùi Khánh hỏi hắn: “Thế nào gọi là đụng đây?”

Trạm Vi Quang nói: “Anh biết tôi có ý gì mà.”

Bùi Khánh nói: “Mười tám tuổi rồi cũng không được sao?”

Trạm Vi Quang có phần xù lông: “Anh biết trí lực nó không đạt đến trình độ của mười tám tuổi.”

Bùi Khánh hỏi: “Vậy lúc nào thì có thể đây?”

Trạm Vi Quang sắp phát điên rồi, tại sao hắn phải thảo luận với một người đàn ông mấy câu hỏi kiểu như khi nào thì anh ta có thể lên giường với em trai mình? Hắn kéo mũ áo khoác xuống, gần như che khuất hai mắt, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: “Chờ đến ngày tôi và ba tôi đều đồng ý.”

Bùi Khánh cũng không nổi giận, ngược lại vô cùng bình tĩnh nói: “À? Ý cậu là một ngày nào đó cậu và ba mình sẽ đồng ý sao?”

Trạm Vi Quang bị anh hỏi thì sửng sốt một chút, đoạn nói: “Tôi cảm thấy ba mình sẽ không đâu.”

Bùi Khánh trầm mặc một lúc, “Tôi biết rồi.”

2 thoughts on “Đối tượng – Chương 78

Add yours

  1. Vi Quang khóc mà mình khóc theo ẻm luôn. Mặc dù mình không đồng tình với cách ẻm đối xủ với Dương Dương nhưng thực sự là Vi Quang rất thương em trai, biết chuyện cũng chỉ lo em mình bị gài. May là có anh Khánh, may là ẻm chịu trò chuyện với Dương Dương, hy vọng sau này hai anh em sẽ càng hiểu nhau hơn
    Btw sau khi đọc, rà lại thì mình kiếm được pass rùi chủ nhà ạ :V cảm ơn bồ rất nhìu

    Liked by 1 person

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑