Đối tượng – Chương 79

Chương 79

““Baba uống rượu mỗi ngày cũng không tốt cho sức khỏe.””


Ngay cả khi đã nói chuyện với Bùi Khánh lâu như vậy rồi nhưng Trạm Vi Quang cũng không thể hoàn toàn buông bỏ chuyện này được. Chỉ là hắn cũng không có cách nào để giải quyết, cho nên tạm thời chỉ có thể không làm gì mà thôi.

Mồng sáu Tết sắp tới, Trạm Tụ Tùng cũng định sẽ về nhà với ba mẹ.

Bởi vì trong suốt thời gian ăn Tết dì La đã không có thời gian về nhà, cho nên sau Tết dì sẽ về quê thăm gia đình hai tuần, điều này đã được định sẵn hàng năm.

Dì La vừa đi thì bà nội ở nhà sẽ không có ai chăm sóc thế nên vợ chồng Trạm Hạc Minh đã dẫn bà nội về nhà mình luôn, đợi đến khi dì La quay lại thì sẽ đưa bà nội trở lại.

Vì vậy, trong nhà lập tức trở nên quạnh quẽ.

Mỗi ngày Trạm Bằng Trình đều bận rộn ở ngoài nên chỉ còn lại hai người Trạm Vi Quang và Trạm Vi Dương, hai anh em cũng không biết nấu cơm, may mắn là lúc này nhà hàng ở bên ngoài cũng đã bắt đầu mở cửa trở lại, hai người không phải ra ngoài ăn nữa mà chỉ cần đặt giao hàng, mỗi ngày đều ở trong phòng riêng chơi game hoặc xem phim truyền hình.

Trạm Vi Dương đi học lại trước Trạm Vi Quang.

Sau khi đi học, cậu sẽ mua bánh bao ở cổng trường để ăn sáng, cơm trưa và tối đều sẽ ăn ở nhà ăn trường học, cũng không phải bận tâm lo nghĩ về một ngày ba bữa cơm nữa.

Mà sau khi Trạm Vi Quang cũng về lại trường học, mỗi ngày dù có trễ cỡ nào thì Trạm Bằng Trình đều nhất định sẽ về nhà ngủ, nếu như ngày nào về sớm còn có thể tâm sự với Trạm Vi Dương, hỏi cậu xem ở trường học có vui vẻ hay không.

Câu hỏi có vui hay không này từ khi Bùi Khánh rời đi Trạm Vi Dương vẫn không cách nào nói có nổi, nhưng mà sau khi đi học có thể gặp lại Trần U U, đối với Trạm Vi Dương mà nói thì cũng được rồi.

Sau khi Trần U U biết ngày nào Trạm Vi Dương cũng ăn cơm tối ở canteen trường, y cũng lập tức ở lại trường cùng ăn với cậu, đôi khi hai người ăn tối xong còn lượn lờ ở ngoài một chập rồi mới tự bắt xe buýt về nhà.

Đôi khi cả hai cũng chê thức ăn trong nhà ăn không được ngon, bọn họ đến trước cửa canteen nhìn vào thăm dò một chút, đoạn rất ăn ý cùng xoay người rời đi, đi tìm quán ăn ngon ở ngoài trường.

“Tiếp, tiếp tục thế này tớ, tớ sẽ tăng cân mất,” Trần U U vừa ăn thịt ba chỉ nướng vừa nói.

Bọn họ đã ăn thịt nướng hai đêm liên tiếp.

Trạm Vi Dương không nói gì, cậu chỉ dùng muỗng trộn đều bibimbap (cơm trộn) trước mặt.

Trần U U gắp miếng thịt ba chỉ đã nướng bỏ vào đĩa trước mặt cậu.

Trạm Vi Dương nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Trần U U hỏi cậu: “Sao, sao bơ phờ vậy?”

Trạm Vi Dương nói: “Không có gì.”

Sau khi bắt đầu học kỳ hai lớp mười một, bọn họ cảm giác được thời khóa biểu căng hơn trước, không những phải học hết chương trình học của lớp mười một trong học kỳ này, mà còn phải học cả chương trình của lớp mười hai nữa.

Trạm Vi Dương thì đỡ hơn một chút, cậu không phải tham gia kỳ thi cuối học kỳ trước, xét hoàn cảnh đặc biệt của cậu, giáo viên căn bản cũng sẽ không có yêu cầu gì về học lực; nhưng Trần U U thì khác, thành tích của y vốn không tệ, lại hy vọng sẽ thi đậu một trường đại học tốt.

Chỉ là sau khi vào đại học, y sẽ phải học nội trú trong trường, phải ở chung ký túc xá với một đám người xa lạ, hàng ngày đều phải thường xuyên tiếp xúc với họ, y có thể đoán được lúc đó mình sẽ bị cười nhạo như thế nào.

Không hiểu tại sao lại đột nhiên nghĩ tới chuyện này, Trần U U vốn đang ăn rất ngon miệng lập tức chẳng còn khẩu vị gì nữa.

Y ngẩng đầu nhìn Trạm Vi Dương, nói: “Tớ chỉ, chỉ nghĩ giá, giá mà tớ là người câm nói không, không chừng còn tốt hơn.”

Trạm Vi Dương kinh ngạc nhìn y: “Vì sao?”

Trần U U dùng đũa khuấy khuấy chén tương chấm thịt, “Thì, thì không cần phải lên tiếng.”

Trạm Vi Dương nói: “Nhưng bình thường cậu nói nhiều như vậy cơ mà.” Nói lắp cũng không ngăn được ham muốn nói chuyện của Trần U U.

Trần U U lườm cậu một chút, “Vậy còn cậu, có, có tính học cùng trường đại học với, với tớ không?”

Trạm Vi Dương hỏi: “Có thể chứ?”

Trần U U nói: “Không, không biết, nói ba của cậu đi, đi hỏi thăm chút đi.”

Trạm Vi Dương cầm thìa cắn cắn, sắc mặt cậu vô cùng nghi ngờ, đột nhiên hỏi: “Cậu muốn thi Đại học C không?”

Trần U U sững sờ trong chốc lát, “Vẫn, vẫn chưa nghĩ kỹ.” Y có quan tâm tới một số trường đại học, nhưng mà cụ thể là quyết định báo danh trường nào thì hiện tại vẫn còn quá sớm.

Đại học C chính là trường Bùi Khánh từng theo học, Trạm Vi Dương nghĩ rằng nếu như Bùi Khánh không thể quay lại, vậy cậu có thể đến học đại học ở thành phố nơi cả nhà cô đang sống, và sau đó có thể ở bên Bùi Khánh một lần nữa.

Có điều ngày này còn hơi xa, cũng phải hơn một năm nữa cậu mới có thể tốt nghiệp trung học.

Trạm Vi Dương và Trần U U đều có những phiền muộn nho nhỏ của riêng mình, sau khi ăn thịt nướng xong, cả hai vác cái bụng no căng của mình tạm biệt nhau ở trạm xe buýt, bắt hai chiếc xe khác nhau trở về nhà mình.

Về đến nhà, ba tầng lầu lúc này trống không, không có lấy một bóng người.

Sau khi bước vào, trước tiên Trạm Vi Dương bật đèn, đoạn khóa chặt cửa, lại bước tới kiểm tra rồi khóa lần nữa, nhưng không khóa trái, sau đó mới xách cặp sách rồi bước từng bước lên lầu.

Cậu đã quay lại ngủ nghỉ trong phòng mình, căn phòng sát vách đã được dì La dọn dẹp qua, ga giường, chăn gối đều đã thay hết, trong tủ cũng trống không chẳng còn bộ quần áo nào, hoàn toàn không tìm thấy dấu vết sinh hoạt của Bùi Khánh trước đây nữa.

Trạm Vi Dương ở trong phòng mình làm bài tập còn chưa xong trước, không có Bùi Khánh phụ đạo, đầu óc cậu thường rối bời, một hồi cũng không biết rốt cuộc mình viết cái gì nữa, sau khi làm xong bài tập mới cầm đồ ngủ đi tắm rửa.

Tắm xong, Tram Vi Dương về phòng, lấy di động gọi video với Bùi Khánh.

Gần đây Bùi Khánh rất bận.

Video vừa được kết nối, Trạm Vi Dương đã nhìn thấy bên kia màn hình vô cùng hỗn loạn, ống kính rung lắc liên tục, mãi một lúc lâu sau mới ổn định lại, cậu nhìn thấy Bùi Khánh xuất hiện trên màn hình.

Bùi Khánh mỉm cười: “Dương Dương.”

Trạm Vi Dương nhìn kỹ bên kia màn hình, phông nền của Bùi Khánh là màu đen, như thể anh ấy đang ở ngoài trời. Anh mặc một chiếc áo khoác tối màu và đội mũ bóng chày.

“Đang ở ngoài sao?” Trạm Vi Dương nhỏ giọng hỏi.

Bùi Khánh nói: “Ừ, cùng ăn khuya với vài bạn học.”

Trạm Vi Dương nghe thấy có tiếng nói cười bên kia, dường như có cả nam lẫn nữ, không khí xem chừng rất náo nhiệt.

“Ăn khuya à,” Trạm Vi Dương có hơi ghen tị với bầu không khí bên kia của Bùi Khánh.

Bùi Khánh nói: “Đúng vậy, tối nay em ăn gì rồi?”

Trạm Vi Dương trả lời anh: “Ăn thịt nướng.”

“Lại ăn thịt nướng? Không phải tối hôm qua em mới ăn thịt nướng sao?”

Trạm Vi Dương nói: “Trần U U muốn ăn thịt nướng.”

Bùi Khánh nhìn cậu: “Ngày nào cũng ăn thịt nướng, để anh nhìn một chút xem có lên cân không.”

Trạm Vi Dương hỏi: “Làm sao để anh nhìn bây giờ?”

Bùi Khánh nói: “Em vén áo lên để anh nhìn bụng một chút.”

Trạm Vi Dương nghe vậy thì tưởng thật, cậu nghe lời đứng trên giường, vén thẳng áo ngủ lên qua khỏi ngực, một tay khác dời ống kính điện thoại ra xa, rồi nhắm ngay bụng mình, sau đó hỏi: “Có nhìn thấy được không?”

Bụng của cậu rất trắng lại cực kỳ bằng phẳng, nhìn không ra tối nay đã ăn nhiều như vậy.
“Ừm,” Bùi Khánh nói, “Nhìn thấy được.”

Trạm Vi Dương hỏi anh: “Tăng cân sao?”

Bùi Khánh nói: “Em bóp thử xem có ngấn thịt không?”

Trạm Vi Dương tự bóp mình một cái, đoạn nói: “Có thể bóp được một chút thịt.”

Bùi Khánh nói: “Vậy thì tăng cân rồi, ngày mai đừng ăn thịt nướng nữa, ăn tối xong có thể tập luyện một chút.”

Trạm Vi Dương nói: “Được đó.”

Lúc này, Trạm Vi Dương nghe thấy bên kia có người gọi Bùi Khánh.

Bùi Khánh ngẩng đầu lên trả lời: “Tới ngay đây.” Sau đó anh nhìn về phía Trạm Vi Dương, nói: “Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, anh còn có việc, tối ngày mai lại nói chuyện với em tiếp.”

Trạm Vi Dương hơi mất mát mà “à” một tiếng.

Bùi Khánh nói khẽ: “Dương Dương nghe lời, đợi thêm chút nữa, sẽ ổn nhanh thôi.”

Trạm Vi Dương gật gật đầu: “Em sẽ luôn chờ anh.”

Bọn họ kết thúc video, Trạm Vi Dương nằm trên giường, để di động trên ngực rồi sững sờ nhìn chằm chằm trần nhà.

Khoảng nửa tiếng sau, Trạm Bằng Trình từ bên ngoài trở về.

Hôm nay Trạm Bằng Trình về giấc này xem như là quá sớm, ông không về phòng mà đi thẳng vào phòng Trạm Vi Dương ngồi với cậu một lúc.

Nghe thấy Trạm Vi Dương ăn thịt nướng hai ngày liên tục, Trạm Bằng Trình nói: “Đừng ăn thịt nướng nữa, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe.”

Trạm Vi Dương nhỏ giọng nói: “Baba uống rượu mỗi ngày cũng không tốt cho sức khỏe.”

Trạm Bằng Trình nói: “Baba còn cách nào khác đâu con, bắt buộc phải xã giao mà.” Nói xong, ông nói với Trạm Vi Dương: “Ngày mai con với U U nhớ đổi món ăn đi nhé.”

Trạm Vi Dương gật gật đầu.

Trạm Bằng Trình lại hỏi cậu: “Có đủ tiền xài không?”

Trạm Vi Dương nói: “Đủ xài.”

Trạm Bằng Trình duỗi tay xoa xoa đầu cậu, “Nếu không đủ liền nói cho baba nghen.”

Trạm Vi Dương nằm ở trên giường nhìn ông, cậu nói: “Dạ.”

Trạm Bằng Trình đứng dậy khỏi giường, nhưng cũng không lập tức rời đi, ông chỉ chắp tay sau lưng rồi cúi đầu nhìn Trạm Vi Dương nói: “Nhanh thôi, cuối tuần dì La quay lại rồi, chờ dì La tới chúng ta liền đón bà nội về, đến lúc đó Dương Dương sẽ được về nhà ăn cơm tối, biết chưa?”

Trạm Vi Dương nói: “Con biết rồi.”

Trạm Bằng Trình ra ngoài, đi tới cửa lại nhớ ra chuyện gì đó, ông quay đầu nhìn về phía Trạm Vi Dương: “Nếu thứ sáu này baba không có lịch trình gì thì sẽ dẫn con cùng đi ăn tối, chiều thứ sáu có gì ba sẽ điện cho con.”

Trạm Vi Dương gật đầu.

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑