Đối tượng – Chương 80

Chương 80

“Ông không chỉ đơn giản là nôn thôi, mà là nôn ra máu.”


Thứ sáu, Trạm Vi Dương đợi điện thoại của Trạm Bằng Trình nguyên một buổi chiều.

Trần U U hỏi cậu có muốn cùng nhau ăn tối không nhưng Trạm Vi Dương từ chối, cậu nói ba mình sẽ tới đón, sau đó dẫn mình đi ra ngoài ăn cơm.

Đến giờ tan học, Trạm Bằng Trình rốt cuộc cũng gọi điện cho Trạm Vi Dương, giọng ông rất sốt ruột, nói: “Baba bây giờ còn chút việc chưa thể rời đi được, con về nhà trước chờ ba một lát, nếu đói thì mua chút gì đó ăn nhẹ đi.”

Trạm Vi Dương nói: “Con không đói.”

Trạm Bằng Trình dường như đang rất bận, cũng không có thời gian nói thêm gì, chỉ nói: “Vậy con về nhà chờ baba nhé.” Sau đó liền cúp điện thoại.

Trạm Vi Dương ngồi xe buýt về nhà một mình.

Sau khi về nhà thì vẫn quạnh quẽ một mình như cũ, cậu đeo cặp sách về phòng mình trên lầu hai trước, sau đó ngồi ở bàn học chơi game trên điện thoại một hồi, đoạn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện trời đã tối rồi.

Trời mùa đông vốn vẫn tối sớm, ngoài vườn hoa cộng đồng cũng có tiếng trẻ con chơi đùa, mọi thứ bỗng trở nên vắng vẻ hơn.

Trạm Vi Dương nhìn thời gian một chút, cậu cảm thấy Trạm Bằng Trình chắc là sắp về đón mình, thế là tắt đèn, đóng cửa rồi xuống lầu một, cậu mở TV ở phòng khách lên, nép vào góc sô pha rồi cầm điều khiển chuyển kênh trong vô thức.

Sau nửa tiếng nữa, Trạm Bằng Trình gọi điện nói với Trạm Vi Dương rằng mình không thể về được.

Trạm Bằng Trình vẫn rất lo lắng cho Trạm Vi Dương, ông liên tục bảo cậu tự ăn cơm, “Không muốn ra ngoài cũng có thể đặt giao thức ăn, con ra ngoài nhớ mặc thêm áo một chút, bên ngoài lạnh lắm.”

Trạm Vi Dương nói: “Con biết rồi.”

Trạm Bằng Trình còn nói: “Nhất định phải ăn cơm đó! Nếu baba về mà còn sớm thì sẽ mang đồ ăn khuya cho con, biết chưa?”

Trạm Vi Dương nói: “Dạ.”

Sau đó bên kia điện thoại truyền đến tiếng ồn ào, lúc này Trạm Bằng Trình không thể không cúp điện thoại.

Trạm Vi Dương còn đang ngồi xổm ở góc sô pha, cậu đặt điện thoại xuống, đoạn đứng dậy nhảy khỏi sô pha, sau đó đi vào phòng bếp.

Cậu không định đặt thức ăn ngoài mà muốn tìm trong bếp xem còn mì tôm hay không, sau khi lục tung cả nhà bếp lên thì không ngờ lại thật sự tìm được một gói.

Cầm gói mì đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, Trạm Vi Dương cảm thấy còn có thể thêm một cây xúc xích, thế là lại mở tủ lạnh ra, tìm được một bịch xúc xích chưa khui.

Lúc dùng nồi bắc nước, Trạm Vi Dương lại bắt đầu nhớ Bùi Khánh, nếu như lúc này Bùi Khánh ở đây thì bọn họ nhất định sẽ cùng nhau ra ngoài ăn gì đó, cậu cũng không cần phải tự nấu mì ăn liền một mình.

Trạm Vi Dương nấu mì cũng không thuần thục lắm, cậu bưng tô ra phòng khách, vừa xem TV vừa ăn, ăn xong thì quay lại nhà bếp rửa tô, lại bắt chước dì La cẩn thận dùng khăn lau bếp sạch sẽ, sau đó tắt đèn nhà bếp rồi mới rời đi.

Buổi tối khi gọi video với Bùi Khánh, Trạm Vi Dương tối nay mình ăn mì tôm thay cơm.

Hôm nay Bùi Khánh không ở trường mà đang ở nhà, anh đang ngồi cạnh bàn làm việc trong phòng mình, hỏi cậu: “Sao lại đáng thương như vậy?”

Trạm Vi Dương nói: “Lúc đầu baba nói muốn đón em đi ăn tối, kết quả lại có việc đột xuất.”

Bùi Khánh nói: “Cậu quá bận.”

Trạm Vi Dương gật gật đầu, “Em biết mà, baba cực khổ lắm.”

Bùi Khánh nói với cậu: “Em còn chưa nhìn thấy phòng anh nhỉ.” Nói xong, anh quay camera điện thoại quanh phòng để Trạm Vi Dương nhìn căn phòng của mình.

Trạm Vi Dương nằm lì trên giường, cậu nói: “Chừng nào thì anh mới về á?”

Bùi Khánh im lặng hai giây, đoạn cười một tiếng nói với cậu: “Đến Tết Thanh Minh anh sẽ về thăm em có được không?”

Trạm Vi Dương bắt đầu tính toán thời gian đến tết Thanh Minh trong đầu.

Bùi Khánh nói: “Không thì em có thể qua đây chơi, anh gọi điện thoại cho cậu để cậu đưa em ra sân bay, rồi anh tới sân bay đón em.”

Trạm Vi Dương hỏi: “Có thể chứ?”

Bùi Khánh nói: “Đương nhiên có thể, tới lúc đó anh dẫn em đến trường của anh chơi, còn có thể đi ăn đồ ăn ngon.”

Nhắc đến đồ ăn ngon, Trạm Vi Dương liền cảm thấy mình đói bụng, cậu nói: “Em muốn ăn đồ ăn ngon.”

Lúc hai người ngắt kết nối video, Trạm Vi Dương thấy cũng sắp đến giờ đi ngủ rồi.

Cậu đứng dậy khỏi giường, mở cửa phòng thoáng nhìn ra ngoài, đèn trên hàng lang và đèn ngay cửa lầu một vẫn còn mở, đều là đèn cậu để lại cho Trạm Bằng Trình.

Bên ngoài vẫn im lặng như tờ, cũng không biết khi nào Trạm Bằng Trình mới về.

Trạm Vi Dương đóng cửa lại, cậu quay lại nằm xuống giường, duỗi tay tắt đèn trên tủ đầu giường.

Lúc đó đã là mười một giờ.

Trạm Vi Dương vừa nhắm mắt lại liền nghe được tiếng ô tô từ dưới lầu truyền tới, mãi đến trước cổng nhà thì mới dừng lại.

Cậu mở to mắt, lập tức xoay người xuống giường trong bộ đồ ngủ, sau đó đi đến bên cửa sổ nhìn quanh, quả nhiên thấy một chiếc xe hơi nhỏ dừng trước cổng, đoạn nhìn thấy tài xế mở cửa sau xe, đỡ Trạm Bằng Trình đã say đến mức gần như bất tỉnh nhân sự xuống xe.

“Baba!” Trạm Vi Dương chạy ra ngoài.

Còn đang chạy trên cầu thang Trạm Vi Dương đã nghe tiếng bấm chuông cửa, cậu vội vội vàng vàng xuống lầu, chạy đến mở cửa ra, liền thấy một chú khá quen mặt đang đứng ngoài cửa đỡ lấy ba mình.

Người chú kia nhận ra Trạm Vi Dương, ông hỏi cậu: “Chỉ mình cháu ở nhà thôi sao?”

Trạm Vi Dương gật gật đầu.

Chú nọ nhíu mày, dường như có hơi lo lắng, nói: “Ba của con say rồi.”

Trạm Vi Dương nhìn Trạm Bằng Trình, lập tức trở nên luống cuống.

Chú kia nói: “Chú giúp con dìu ba vào nhà trước đi đã.” Nói xong, ông giúp Trạm Vi Dương đỡ Trạm Bằng Trình vào nhà, cũng may Trạm Bằng Trình chưa hoàn toàn bất tỉnh, khi Trạm Vi Dương đỡ lấy một bên vai mình, ông còn mơ hồ gọi một tiếng không rõ ràng lắm: “Dương Dương.”

“Baba!” Trạm Vi Dương cảm thấy hơi tức giận khi Trạm Bằng Trình uống say đến như vậy.

Hai người vất vả dìu Trạm Bằng Trình lên lầu hai, rồi đưa vào phòng.

Khi đỡ Trạm Bằng Trình nằm xuống giường, chú kia nói với Trạm Vi Dương: “Phải để ông ấy nằm nghiêng, biết không?”

Trạm Vi Dương khẩn trương nhìn chú.

Chú nói: “Say rượu thì phải nằm nghiêng, buổi tối cháu để ý một chút, tốt nhất là canh ba nghe chưa.”*

* Đọc bài báo về ba tư thế ngủ khi say rượu gây nguy hiểm ở đây. LOL mình toàn ngủ thẳng cẳng thôi=))

Trạm Vi Dương gật gật đầu, cậu tiễn chú xuống lầu, chờ người ra liền khóa trái cửa, sau lại vội vàng chạy lên lầu hai, vào phòng Trạm Bằng Trình nhìn xem ông có đang nằm nghiêng không.

Trạm Bằng Trình đã ngủ say, lúc này lại bắt đầu ngáy rung trời.

Trạm Vi Dương ngửi thấy trong phòng nồng nặc mùi rượu, cậu nhíu mày đi tới đi lui vài bước quanh giường, sau đó nhớ tới lần trước mình cùng Bùi Khánh chăm sóc Trạm Bằng Trình say rượu, liền đi vào phòng tắm vắt khăn nóng rồi ra ngoài.

Sau khi vào phòng, Trạm Vi Dương lau mặt cho Trạm Bằng Trình, ngửi thấy mùi của ông thật sự rất khó chịu, liền không khỏi duỗi tay lau đều cả cổ và tay.

Một mình cậu thực sự không cách nào thay đồ cho Trạm Bằng Trình được, cũng may là sau khi vào nhà Trạm Bằng Trình đã cởi áo khoác, Trạm Vi Dương chỉ có thể giúp ông tháo giày rồi vớ, sau đó kéo chăn mền lên đắp kín cổ cho ông.

Làm hết một loạt xong Trạm Vi Dương lại nghĩ đến lời chú vừa nói nên không dám ra khỏi phòng, chỉ có thể tắt đèn trần trong phòng, để lại ngọn đèn bàn nhỏ, sau đó ngồi xổm bên giường nhìn Trạm Bằng Trình.

“Baba,” Trạm Vi Dương nhỏ giọng phàn nàn: “Uống nhiều quá rồi.”

Trạm Bằng Trình đương nhiên không trả lời cậu, hai mắt ông nhắm nghiền, miệng mở lớn không ngừng ngáy to.

Trạm Vi Dương cảm thấy ông thật ồn ào, cậu giơ tay bóp mũi ông một chút, thấy tiếng ngáy chốc lát đã ngừng lại, cậu sợ hãi rồi vội vàng thả tay ra.

Trạm Bằng Trình gần như lại ngáy ngay lập tức.

Trạm Vi Dương gối đầu lên tay mình, cậu ghé vào mép giường nói: “Đừng uống nhiều như vậy nữa.” Cậu hơi sợ hãi.

Trạm Vi Dương cứ nằm như vậy một hồi liền cảm thấy mình đã buồn ngủ, cậu nghĩ có lẽ mình phải ngủ rồi, nhưng nếu ngủ thì lại không thể quan sát xem Trạm Bằng Trình có nằm nghiêng hay không, vậy cậu phải làm sao đây?

Trạm Vi Dương đứng lên, cậu lấy điện thoại di động trong túi ra muốn gọi điện cho Bùi Khánh, kết quả nhìn thoáng qua thời gian liền nhận ra bây giờ đã là 0:30 rồi, lúc này Bùi Khánh nhất định đã ngủ.

Cậu lẳng lặng thả đi động xuống lại, đoạn sững sờ nhìn Trạm Bằng Trình trên giường. Cậu đột nhiên nghĩ ra một cách, thế là mở tủ trong phòng, lấy ra hai cái mền, đoạn đặt một trước một sau kẹp Trạm Bằng Trình lại ở giữa, để ông không thể nào trở mình được, thế này có thể giữ ông cứ nằm nghiêng ngủ luôn như vậy.

Làm xong tất cả, Trạm Vi Dương quyết định quan sát một chút nữa rồi mới ngủ.

Cậu nhìn chằm chằm Trạm Bằng Trình hơi hai mươi phút, mới phát hiện ông bỗng nhúc nhích như thể muốn trở mình, kết quả không thể lật qua lật lại được, đành phải giữ tư thế cũ.

Sau đó, Trạm Vi Dương dịch chăn mền lại kẹp Trạm Bằng Trình chặt hơn nữa, rồi mới tắt luôn đèn bàn trong phòng, mở cửa ra định quay về phòng mình ngủ.

Cậu không dám đóng cửa phòng của Trạm Bằng Trình, đèn hàng lang cũng còn để một bóng, trước khi đi vẫn không quá yên tâm mà nhìn lại thăm dò một chút, lúc này nghe thấy âm thanh phát ra trên giường, dường như là tiếng Trạm Bằng Trình nôn mửa.

Trạm Vi Dương ngẩn người, cậu tưởng Trạm Bằng Trình nôn, nên vội vàng vươn tay bật đèn trong phòng lên rồi nhìn về phía giường.

Trạm Bằng Trình đang nằm nghiêng trên giường, khắp trong ngoài miệng và trên gối đều có máu, ông không chỉ đơn giản là nôn thôi, mà là nôn ra máu.

2 thoughts on “Đối tượng – Chương 80

Add yours

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑