Đối tượng – Chương 81

Chương 81

““Không sao hết, anh trai đã về rồi.””


Trạm Vi Dương thực sự sợ hãi.

Trước tiên cậu vừa mờ mịt lại luống cuống trừng to mắt, chết đứng tại chỗ sửng sốt vài giây, sau đó khi nhìn thấy Trạm Bằng Trình lại nôn ra máu, mới đột ngột bổ nhào tới mép giường, duỗi tay vỗ vỗ mặt Trạm Bằng Trình, cậu la lớn: “Baba! Baba!” Cậu muốn đánh thức Trạm Bằng Trình.

Trạm Bằng Trình phát ra tiếng rên rỉ vô cùng đau đớn.

Trạm Vi Dương sợ run lên, cậu muốn lấy tay che miệng Trạm Bằng Trình lại, nhưng lòng bàn tay đã sớm trở nên sền sệt một mảng nóng ướt, cùng lúc cậu rụt tay lại thì nước mắt cũng đã trào ra.

Cậu đứng dậy, xoay người tại chỗ nhìn quanh một vòng, đoạn lấy điện thoại từ trong túi áo ngủ ra, bất chấp vệt máu trên tay.

Trạm Vi Dương gọi điện thoại cho Bùi Khánh. Trong lúc chờ cuộc gọi được kết nối, cậu không ngừng dậm chân tại chỗ, không thể kiểm soát nổi cơ thể đang run lẩy bẩy lúc này.

Cũng may là Bùi Khánh đã nhận điện thoại, giọng anh dường như là bị đánh thức khi đang ngủ say nên có hơi mơ hồ: “Dương Dương?”

Trạm Vi Dương nói: “Ba em nôn ra máu rồi.”

Giọng Bùi Khánh lập tức trở nên rõ ràng, “Hai người đang ở nhà? Cậu còn tỉnh táo không?”

Trạm Vi Dương nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở: “Ba uống say rồi.”

Bùi Khánh lập tức nói: “Gọi 120, ngoan, nhanh lên.” Anh vẫn chưa rõ tình huống cụ thể bên kia của Trạm Vi Dương, nhưng khi nghe thấy Trạm Vi Dương đã khóc rồi thì anh biết tình trạng của Trạm Bằng Trình hẳn là không tốt lắm, nếu hỏi kỹ sẽ mất quá nhiều thời gian, vì vậy phản ứng đầu tiên của anh là kêu Trạm Vi Dương gọi xe cấp cứu.

Nói xong, Bùi Khánh lại lo rằng Trạm Vi Dương sẽ nói không rõ ràng, liền nói: “Anh cũng giúp em gọi 120, cúp trước đã, lát nữa liền gọi lại cho em.”

Sau đó Trạm Vi Dương nghe thấy Bùi Khánh cúp điện thoại, cậu còn nhớ rõ lời Bùi Khánh, thế là cầm điện thoại lên gọi 120.

Lúc đang chờ xe cứu thương, Bùi Khánh lại gọi điện thoại tới cho Trạm Vi Dương.

Bùi Khánh hỏi tình huống của Trạm Bằng Trình, đoạn nói với Trạm Vi Dương: “Em đừng sợ.”

Trạm Vi Dương nói: “Em sợ lắm.”

Bùi Khánh nói: “Đừng sợ, xe cứu thương tới em liền cùng theo đến bệnh viện, em có tiền đó không? Bác sĩ nói em đóng tiền thì liền đi đóng tiền, biết chưa? Anh mua vé bay sớm nhất ngày mai, sáng mai sẽ quay lại với em.”

Trạm Vi Dương dường như không nghe thấy Bùi Khánh, cậu vẫn luôn ngồi xổm bên giường, mở to hai mắt nhìn Trạm Bằng Trình, gần như quên cả thở, cứ sợ Trạm Bằng Trình lại tiếp tục nôn ra máu.

Cậu cũng không rõ mình ngắt điện thoại với Bùi Khánh lúc nào, khi xe cứu thương đến nơi, cậu lảo đảo theo sát đằng sau rồi trèo lên xe ngồi cùng với nhân viên y tế, vì quá lo lắng và sợ hãi nên còn không kip mặc thêm áo, cũng không nhớ để thay dép. May mắn là trước khi ra khỏi cửa, nhân viên bảo an đi theo xe cấp cứu nhắc nhở cậu khóa cửa nhà lại.

Đêm khuya ở sảnh cấp cứu bệnh viện vẫn tấp nập kẻ đến người đi, Trạm Bằng Trình được đưa vào phòng cấp cứu xử lý cầm máu trước.

Trạm Vi Dương vừa mờ mịt vừa luống cuống theo sau, không ngừng nghe thấy tiếng ong ong bên tai mình. Mãi đến khi bác sĩ cấp cứu nhét mấy tờ biên lai bảo cậu đi nộp tiền, còn nói phải nhập viện cho Trạm Bằng Trình.

Bác sĩ thấy Trạm Vi Dương cầm lấy hóa đơn nhưng lại không nói lời nào, ông không nhịn được hỏi: “Bệnh nhân là ba của cháu à?”

Trạm Vi Dương gật đầu.

Bác sĩ lại hỏi: “Vậy mẹ cháu đâu?”

Trạm Vi Dương nói: “Cháu không biết.”

Bác sĩ hơi lo lắng cho cậu nhưng lúc này y tá ở bên ngoài lại đang thúc giục nên ông đành phải vội vàng rời đi, trước khi đi thì nói với cậu: “Tốt nhất cháu nên gọi người lớn trong nhà tới đi, anh chị em gì của ba cháu cũng được.”

Nhưng mà Trạm Vi Dương không biết nên tìm ai, bà nội và dì La đều không có đây, Bùi Khánh và Trạm Vi Quang thì đang ở trường học, cậu không biết bạn bè nào của baba cả, các cô các chú cũng không ở thành phố này.

Trạm Vi Dương siết chặt tờ biên lai trong tay rồi đứng đó, cậu nghe thấy tiếng ong ong trong tai mình càng lúc càng mãnh liệt, cậu cảm thấy sợ hãi, giống như dạo trước cho rằng mình sắp biến thành một cái cây vậy, toàn thân đều lâm vào khủng hoảng khó mà kiểm soát được.

Cậu đột nhiên muốn tìm một chỗ rồi trốn đi.

Trạm Vi Dương sững sờ nhìn một chậu cây xanh trong góc phòng cấp cứu, cậu vô cùng ngưỡng mộ chậu cây, chỉ cần yên lặng đứng ở đó, không cần phải suy nghĩ hay làm bất cứ điều gì cả. Ánh đèn trắng xóa trên đỉnh đầu chiếu xuống, trong khoảnh khắc đó Trạm Vi Dương cảm thấy mình thực ra vẫn là một cây phát tài, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, tất thảy mọi thứ xung quanh ngày càng xa dần.

Ngay lúc này, Trạm Vi Dương nghe thấy có ai nói gì đó bên tai, không được rõ ràng lắm, nhưng vẫn loáng thoáng dội vào màng nhĩ cậu.

Cậu nghe nhưng không hiểu ý nghĩa của câu nói đó, có điều cậu nghe được cái tên “Trạm Bằng Trình.”

Trạm Bằng Trình là ai? Trạm Vi Dương cảm thấy đau đầu quá, cậu lại ra nhớ ra rồi, Trạm Bằng Trình là ba của cậu, sau đó có người lặp lại câu nói kia, ý nghĩa cũng dần dần rõ ràng hơn, Trạm Vi Dương nghe thấy câu nói kia là: “Ai là người nhà của Trạm Bằng Trình?”

Người gọi là một y tá, giọng cô rất lớn, ngữ điệu cũng vô cùng gấp gáp.

Trạm Vi Dương giống như là đột ngột bị kéo từ trong cõi mộng về hiện thực, mọi thứ xung quay lại trở nên ồn ào sống động, những bóng người mơ mơ hồ hồ kia cũng bắt đầu hiện rõ ràng hơn.

Cậu nhớ lại baba của mình đang nằm trên giường thì nôn ra máu, cậu sợ baba của mình sẽ chết mất, cho nên đã gọi xe cứu thương, sau đó cùng lên xe cứu thương đến bệnh viện.

Y tá lại lớn tiếng gọi lần nữa: “Ai là người nhà của Trạm Bằng Trình?”

Trạm Vi Dương giơ cái tay đang cầm tờ biên lai kia lên, vội vàng đáp: “Cháu là con trai của ba!”

Cậu không thể để baba chết được.

Phải tới gần giữa trưa Bùi Khánh mới vội vàng tới bệnh viện, khi đó Trạm Bằng Trình đã được chuyển vào phòng bệnh của khoa tiêu hóa.

Anh chỉ mang theo một chiếc túi du lịch đơn giản rồi vội vã tiến vào phòng bệnh. Anh rất lo lắng cho Trạm Vi Dương, anh còn nhớ rõ tiếng khóc hoang mang kia của cậu, anh sợ Trạm Vi Dương sẽ không có cách nào giải quyết tình cảnh trước mắt.

Kết quả lúc đi vào phòng bệnh lại nhìn thấy Trạm Vi Dương đang ngồi ăn cơm bên cạnh giường bệnh của Trạm Bằng Trình.

Trạm Bằng Trình đã tỉnh, ông nằm nghiêng, một tay vươn ra khỏi chăn để truyền dịch, sắc mặt ông trắng bệch nhưng vẫn khăng khăng mở mắt nhìn Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương không chú ý thấy Bùi Khánh, cậu bưng một hộp cơm bằng giấy trong tay ngồi ăn, một tay khác cầm đũa dùng một lần gắp một miếng cơm rồi dừng lại, nói với Trạm Bằng Trình: “Bác sĩ nói ba không thể ăn cơm.”

Trạm Bằng Trình gật gật đầu, yếu ớt nói: “Baba nhìn con ăn.”

Bùi Khánh để ý thấy lúc Trạm Bằng Trình nói xong câu đó, khóe mắt cũng đỏ lên rồi.

Sau đó Trạm Bằng Trình để ý thấy Bùi Khánh, ông hơi kinh ngạc hỏi: “Sao cháu lại tới đây?” Ông tưởng rằng người đầu tiên gấp rút trở về sẽ là Trạm Vi Quang chứ.

Trạm Vi Dương bỗng nhiên quay đầu lại, sững sờ rồi gọi: “Khánh ca.”

Bùi Khánh đi tới, anh đặt tay lên vai Trạm Vi Dương, sau đó lại vỗ nhẹ lên mặt cậu, nói: “Ăn cơm trước đi đã, ngoan.”

Trạm Vi Dương nhìn anh một hồi, đoạn ngồi xuống tiếp tục ăn hộp cơm đầy dầu mỡ của mình.

Bùi Khánh đứng ở bên giường nói chuyện với Trạm Bằng Trình một hồi, Trạm Bằng Trình quá suy nhược, nói chưa được bao lâu đã ngủ mất.

Trạm Vi Dương ăn cơm nước xong xuôi thì gập hộp cơm lại rồi ra ngoài, sau đó giục vào thùng rác lớn ở cuối hàng lang, lúc quay lại phòng bệnh thì bắt gặp y tá đang thay thuốc cho Trạm Bằng Trình.

Bình thuốc mới còn đầy, chắc phải lâu lắm mới truyền hết được.

Phòng bệnh là phòng hai người, ở giữa căng một tấm rèm, hai người cũng không nhìn thấy nhau.

Trạm Vi Dương đi đến bên cạnh Bùi Khánh, cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện, nhẹ giọng hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

Bùi Khánh chưa kịp ăn cơm, có điều anh vẫn nói: “Anh ăn đại rồi, em không cần để ý tới anh.”

Trạm Vi Dương gật gật đầu, đoạn nhìn Trạm Bằng Trình đang ngủ say.

Bùi Khánh đột nhiên duỗi tay ôm cậu, nói: “Sợ rồi sao?”

Trạm Vi Dương vội vàng vươn tay ôm thật chặt eo Bùi Khánh, cậu khẽ gật đầu, chôn mặt trước ngực anh, mãi hồi lâu cũng không muốn ngẩng lên.

Bùi Khánh dùng một tay ấn ấn gáy cậu, đoạn nói: “Không sao hết, anh trai đã về rồi.”

Trạm Vi Dương nhẹ nhàng nói: “Dạ.”

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑