Đối tượng – Chương 82

Chương 82

““Tốt với nó thì có gì không ổn sao?””


Trạm Vi Quang đến bệnh viện đã là buổi chiều, Trạm Vi Dương quên mất phải báo cho hắn nhưng Bùi Khánh thì còn nhớ.

Hắn đến ngay khi Trạm Bằng Trình vừa tỉnh lại, thế là ngồi ngay bên giường nhìn ông, sắc mặt nghiêm túc nói: “Có thể uống ít rượu chút được không?”

Trạm Bằng Trình còn chưa liên tiếng thì Bùi Khánh đứng bên cạnh đã nói: “Cậu cho rằng ba mình muốn sao?”

Trạm Vi Quang quay đầu lại, hắn hơi tức giận nói: “Bình thường ông ấy uống cũng chẳng ít gì!”

Nói xong, Trạm Vi Quang cũng cảm thấy mình hơi nặng lời, thế là đứng dậy, âm thầm giúp Trạm Bằng Trình chỉnh lại góc chăn.

Trạm Bằng Trình nhìn thấy vẻ mặt hơi lo lắng của Trạm Vi Dương thì nói với cậu: “Anh hai của con tức đến khóc luôn rồi.”

“Con không có!” Trạm Vi Quang nói, nhưng hai mắt đã đỏ lên.

Trạm Bằng Trình lại nói: “Rồi rồi, sau này baba nhất định sẽ uống ít rượu, không chọc tức con ngoan của ba nữa.”

Trạm Vi Quang cau mày: “Đừng có nói chuyện với con kiểu vậy, con cũng không phải là Trạm Vi Dương.”

Trạm Vi Quang đã tới nên Trạm Vi Dương cũng có thể đi về nghỉ ngơi, cậu đã thức cả đêm qua để trông coi Trạm Bằng Trình.

Trạm Bằng Trình giục Bùi Khánh dẫn Trạm Vi Dương về nghỉ ngơi.

Trạm Vi Quang nhìn thoáng qua bọn họ, rồi cũng nói: “Anh Khánh, anh dẫn Trạm Vi Dương về đi, đêm nay em ở đây là được rồi.”

Bùi Khánh gật gật đầu, nói: “Vậy tụi anh về trước.”

Về đến nhà, Trạm Vi Dương đi tắm nước nóng, trước khi tắm còn cảm thấy không sao, tắm rửa xong liền không chịu đựng được nữa, một cơn buồn ngủ nặng nề kéo tới, suýt chút nữa cậu đã lập tức ngã xuống giường.

Tóc của cậu vẫn còn ướt, Bùi Khánh ngồi trên giường để cậu nằm lên đùi mình rồi sấy khô tóc giúp cậu.

Trạm Vi Dương nghe thấy tiếng ong ong của máy sấy tóc, mới sấy được một nửa cậu đã ngủ thiếp đi.

Sau khi sờ thấy đầu cậu đã khô, Bùi Khánh đặt máy sấy sang một bên, đoạn nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, ôm cậu đặt nằm ngửa trên giường.

Trạm Vi Dương không hề tỉnh lại.

Bùi Khánh đắp chăn cho cậu, sau đó ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn cậu thật lâu rồi mới đứng dậy rời đi.

Trạm Vi Dương ngủ một giấc này từ xế chiều đến tận sáng hôm sau.

Hơn chín giờ tối Bùi Khánh có vào phòng nhìn thoáng qua cậu, anh vốn muốn hỏi cậu có đói bụng hay muốn ăn gì đó không, nhưng thấy cậu vẫn chưa tỉnh, anh liền yên lặng ra ngoài đóng cửa lại.

Sáng hôm sau, Trạm Vi Dương ngủ đủ rồi cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Cậu mở to mắt, nhất thời không biết rốt cuộc là khi nào rồi, chỉ nhớ lúc mình ngủ trời vẫn còn sáng, sao giờ tỉnh rồi mà trời vẫn sáng thế này.

Bên trong phòng chỉ có duy nhất một mình cậu.

Trạm Vi Dương vén chăn lên rồi xuống giường, giơ tay vò vò đầu tóc bù xù của mình, sau đó ra khỏi phòng, cậu không biết Bùi Khánh ở đâu nhưng theo bản năng vẫn đi đến căn phòng bên cạnh, đưa tay vặn mở cửa phòng rồi thăm dò nhìn vào trong.

Rèm cửa trong phòng đóng chặt chỉ còn lờ mờ sáng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy người đang nằm trên giường.

Trạm Vi Dương đi thẳng tới, cậu cởi dép ra, xốc chăn mền của Bùi Khánh lên rồi chui vào.

Thực ra Bùi Khánh cũng mệt rã rời, Trạm Vi Dương không ngủ suốt cả đêm thì anh cũng vậy, nửa đêm mua vé máy bay rồi ra sân bay, lên chuyến bay sớm nhất trở về, đêm qua anh vừa về phòng nằm xuống cũng lập tức ngủ, bây giờ cùng lúc Trạm Vi Dương chui vô chăn của mình anh mới tỉnh dậy.

“Dương Dương?” Giọng Bùi Khánh hơi khàn nghe không rõ.

Trạm Vi Dương tiến vào trong ngực anh, duỗi tay ôm anh.

Bùi Khánh miễn cưỡng mở mắt, đoạn cúi đầu hôn trán Trạm Vi Dương, nói: “Dậy rồi?”

Trạm Vi Dương gật gật đầu.

Bùi Khánh hỏi cậu: “Ngủ đủ chưa?”

Trạm Vi Dương nói: “Chắc là ngủ đủ rồi.”

Bùi Khánh nghe vậy thì cười cười, “Chắc là? Vậy có muốn xác nhận lại không?”

Trạm Vi Dương hỏi: “Xác nhận kiểu gì được đây?”

Bùi Khánh nói với cậu: “Nhắm mắt ngủ tiếp một lát.”

Thế là Trạm Vi Dương tin thật nhắm mắt lại, cậu lẳng lặng nằm một hồi sau đó lại mở to mắt ra, vô cùng chắc chắn mà nói với Bùi Khánh: “Em ngủ đủ rồi.”

Bùi Khánh ngồi dậy, nói với Trạm Vi Dương: “Đi, đi nấu ăn sáng cho em.”

Hôm qua Trạm Vi Dương còn chưa kịp ăn cơm tối đã ngủ mất, bây giờ cũng đói lả rồi, cậu đi theo Bùi Khánh vào nhà bếp.

Mấy ngày nay dì La không có ở đây nên đồ ăn trong phòng bếp cũng không còn nhiều lắm, Bùi Khánh hỏi Trạm Vi Dương có muốn ăn mì xào trứng không.

Trạm Vi Dương đi đến bên cạnh Bùi Khánh, gật đầu nói: “Muốn.”

Lúc nấu mì, Bùi Khánh hỏi Trạm Vi Dương: “Hôm đó sợ lắm phải không?”

Trạm Vi Dương: “Dạ, làm em sợ muốn chết. Em nhìn thấy trên gối baba toàn là máu, em sợ lắm.”

Bùi Khánh lại hỏi cậu: “Đi bệnh viện xong rồi sao?”

Trạm Vi Dương nói: “Bọn họ bảo em đi đóng tiền, nói là phải nhập viện.”

Bùi Khánh cho mì đã xào chín vào tô, lại bỏ trứng chiên lên trên, sau đó rắc hành đã thái sẵn, hỏi: “Đều là em tự làm sao?”

Trạm Vi Dương gật gật đầu, “Em rất sợ, nhưng mà em sợ baba sẽ chết hơn.”

“Baba của em sẽ không chết,” Bùi Khánh nói.

Nói đến đây, Trạm Vi Dương đột nhiên lại khó chịu, hốc mắt thoáng chốc đỏ lên, cậu hít mũi, “Em cũng không dám nghĩ tới, em chỉ thấy cực kỳ sợ hãi.”

Bùi Khánh đặt đũa xuống, anh xoay người lại nhìn cậu, đưa tay ôm lấy cậu, nói: “Ai cũng sẽ không chết, baba của em sẽ hồi phục rồi khỏe mạnh trở lại, sẽ xuất viện nhanh thôi.”

Trạm Vi Dương nói: “Dạ.”

Bùi Khánh hôn nhẹ lên môi cậu.

Hai người ăn sáng xong, Bùi Khánh liền lái xe chở Trạm Vi Dương đến bệnh viện.

Sáng hôm đó, Trạm Vi Quang cũng ăn sáng ở bệnh viện, hắn dìu Trạm Bằng Trình đi vệ sinh một lần, lại đỡ ông về nằm xuống giường, sau đó đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Bệnh nhân ở giường bên cạnh hôm nay được đồng ý cho xuất viện, đã dọn dẹp đồ đạc từ sáng sớm, chỉ chờ bác sĩ kiểm tra phòng và làm thủ tục xuất viện, trên giường lúc này đã trống không.

Buổi tối Trạm Vi Quang ngủ không ngon lắm, lúc này đang duỗi lưng một cái bên cửa sổ.

Trạng thái tinh thần của Trạm Bằng Trình ngày một tốt hơn, ông đang nằm trên giường bệnh nhìn theo bóng lưng của Trạm Vi Quang, lúc này đột nhiên hỏi: “Vi Quang, con nói xem tại sao Bùi Khánh lại tốt với Dương Dương như vậy?”

Trạm Vi Quang không ngờ sẽ nghe được câu hỏi này, hắn hơi đứng hình, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, do dự một hồi rồi nói: “Chắc vì Trạm Vi Dương đáng yêu đó.”

Trạm Bằng Trình không nói gì.

Trạm Vi Quang không nhịn được quay đầu lại nhìn ông.

Trạm Bằng Trình nằm ngửa trên giường, cả người ông đã gầy đi trông thấy chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, ông nhìn lên trần nhà, duỗi hai tay ra khỏi chăn bông, có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt trên tay, trên mu bàn tay phải còn đang cắm kim, giọng ông yếu ớt nói: “Ba chỉ cảm thấy cho dù là vậy đi thì cũng quá tốt rồi, nếu như Dương Dương là con gái, ba phỏng chừng còn phải lo lắng xem nó có ý gì với Dương Dương không nữa.”

Trạm Vi Quang hỏi: “Tốt với nó thì có gì không ổn sao?”

Trạm Bằng Trình nói: “Dù sao người ta cũng không phải là con ruột của cô con, nói trắng ra là chẳng có quan hệ máu mủ gì với chúng ta cả, còn chẳng tính là họ hàng xa nữa. Trước đó lúc Dương Dương nằm viện anh đã giúp đỡ gác đêm, hiện tại ba nhập viện, người ta lại từ xa lật đật chạy tới đây, ba luôn cảm thấy nợ người ta quá nhiều ân tình, như vậy không tốt.”

Lúc nghe Trạm Bằng Trình nói những lời này, trong đầu Trạm Vi Quang đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, hắn muốn nói: Nếu không thì ba mang con của mình giao cho ảnh để trả ơn đi. Đương nhiên lời này hắn không nói ra miệng, nhưng lại bị suy nghĩ của chính mình làm cho kinh hồn bạt vía.

3 thoughts on “Đối tượng – Chương 82

Add yours

  1. Trạm Bằng Trình nói: “Dù sao người ta cũng phải là con ruột của cô con, nói trắng ra là chẳng có quan hệ máu mủ gì với chúng ta cả, còn chẳng tính là họ hàng xa nữa. Trước đó lúc Dương Dương nằm viện anh đã giúp đỡ gác đêm, hiện tại ba nhập viện, người ta lại từ xa lật đật chạy tới đây, ba luôn cảm thấy nợ người ta quá nhiều ân tình, như vậy không tốt.”
    Này nữa nè chủ nhà

    Liked by 1 person

  2. Chú Trạm ơi đừng thấy nợ nần gì cả, hết truyện là ảnh rước con chú về rồi, mấy việc đớ âu cũng là trải đường cho ảnh rước bé thôi 😌

    Liked by 3 people

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑