Đối tượng – Chương 83

Chương 83

““Chậu hoa của con sau này sẽ không phải lẻ loi, trơ trọi trên ban công nữa.””


Bùi Khánh và Trạm Vi Quang đều xin nghỉ học vài ngày.

Thứ hai Trạm Vi Dương phải về trường đi học, Bùi Khánh và Trạm Vi Quang thay phiên nhau vào bệnh viện chăm sóc Trạm Bằng Trình.

Ban đầu Trạm Bằng Trình không đồng ý, ông bảo Trạm Vi Quang trực tiếp thuê một hộ sĩ, để không nhất thiết phải làm phiền Bùi Khánh.

Trạm Vi Quang hơi do dự, hắn hỏi ý kiến của Bùi Khánh.

Bùi Khánh nói với hắn: “Không cần phải thuê người chăm sóc, anh đã xin trường học cho nghỉ một tuần rồi, đến cũng đã đến rồi, cũng không thể lại ngồi máy bay về ngay được.

Trạm Vi Quang không nói gì.

Bùi Khánh nhìn hắn có vẻ ngập ngừng muốn nói như vậy thì hỏi: “Làm sao, cậu muốn nói cái gì?”

Trạm Vi Quang thấp giọng nói: “Có phải anh muốn nói chuyện của mình với Trạm Vi Dương cho ba em không?”

Bùi Khánh nghe vậy thì cười rồi hỏi hắn: “Cậu cảm thấy vậy à? Bây giờ thích hợp để nói sao?”

Trạm Vi Quang còn đang nghiêm túc nghĩ nghĩ, đoạn nói: “Không được đâu, sức khỏe ba em bây giờ không được tốt.”

Bùi Khánh nói: “Như vậy không phải rất tốt à? Cậu có muốn đuổi đánh tôi thì cũng chẳng còn sức.”

Trạm Vi Quang nói: “Đừng đùa nữa.”

Bùi Khánh cười nói: “Không đùa nữa, tôi sẽ chờ đến lúc thích hợp, cậu đừng lo.”

Tối đến, sau khi Trạm Vi Quang dẫn Trạm Vi Dương về nhà, trong phòng bệnh chỉ còn lại Trạm Bằng Trình và Bùi Khánh.

Trạm Bằng Trình cảm thấy không tiện để Bùi Khánh chăm sóc mình, cho nên trong thời gian truyền dịch đã hết sức nín nhịn không đi vệ sinh.

Sau bữa tối, hai người ngồi nói chuyện phiếm một lúc, đợi khi bác sĩ kiểm tra phòng xong thì cũng đã đến giờ đi ngủ.

Hoàn cảnh trong bệnh viện dù sao cũng ồn ào, Bùi Khánh nằm trên giường nhỏ cơ bản không có cách nào trở mình, anh gối đầu lên hai tay, nhìn chằm chằm trần nhà rồi suy nghĩ vài thứ.

Trên thực tế, anh đã nghiêm túc cân nhắc xem có nên nói với Trạm Bằng Trình về chuyện của anh với Trạm Vi Dương hay không, nhưng sau đó lại cảm thấy thời điểm này chưa thích hợp.

Nhưng lúc nào mới là tốt nhất đây? Bản thân Bùi Khánh cũng không rõ, có thể cũng chẳng có cái gọi là thời điểm tốt nhất, bất luận nói lúc nào thì cũng sẽ là một trận cuồng phong bão tố mà anh nhất định phải đứng trước và đón nhận.

Đương nhiên, lựa chọn một thời điểm tốt hơn cũng có thể giảm bớt tổn thương đối với những người khác một chút.

Bệnh nhân mới ở giường bên cạnh phát ra tiếng ho vang dội.

Bùi Khánh nghe thấy Trạm Bằng Trinh cũng đang cử động qua lại, giống như là không ngủ được, bản thân anh cũng đang trở mình trên chiếc giường nhỏ để nằm nghiêng qua.

“Bùi Khánh,” Trạm Bằng Trình đột nhiên thấp giọng gọi anh.

Bùi Khánh ngẩng đầu, “Cậu?”

Trạm Bằng Trình nói: “Cháu cảm thấy nếu như không cho Dương Dương học đại học thì có được không?”

Bùi Khánh hỏi: “Vậy em ấy nên làm gì đây ạ?”

Trạm Bằng Trình thở dài một hơi, chuyện này ông đã suy nghĩ rất lâu nhưng mãi vẫn không thể tìm người bộc bạch tất thảy, cũng không nghe được lời đề xuất nào phù hợp cả, ông nói: “Cậu cũng không biết, cậu nghĩ là em chắc cũng không thi đậu được đại học tốt gì, đi mấy trường lộn xà lộn xộn kia thì môi trường không tốt cậu sợ em bị ăn hiếp.”

Bùi Khánh không nói gì, sâu trong thâm tâm anh đương nhiên hy vọng Trạm Vi Dương có thể đi học đại học, tiếp xúc nhiều với những người khác và quen thuộc dần với xã hội này, nhưng đồng thời anh cũng biết những lời Trạm Bằng Trình nói rất có lý, Trạm Vi Dương không thể vào được một trường đại học tốt, mà một môi trường xấu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cậu.

Bùi Khánh trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ giọng hỏi Trạm Bằng Trình: “Cậu, cậu có bao giờ nghĩ tới ngay cả khi Dương Dương tốt nghiệp đại học rồi thì nên để em ấy làm gì không?”

Trạm Bằng Trình đáp: “Cứ ở trong nhà vậy thôi, cậu sẽ dành dụm đủ tiền, để cả đời em được sống vui vẻ.”

Lần đầu tiên Bùi Khánh hỏi: “Có muốn kết hôn không?”

Trạm Bằng Trình nói: “Nếu có một cô gái thích hợp…” Ông dừng lại một chút, đoạn xoay người trên giường đối mặt với Bùi Khánh, “Cũng không phải cậu không muốn em kết hôn, cậu chỉ sợ là tâm tư của mấy cô gái kia không đơn giản gì, cậu còn sống thì vẫn có thể trông nom bọn nó được, nhưng mà nếu cậu đi rồi, em mà bị người khác ức hiếp thì rắc rối lắm.”

Bùi Khánh hỏi: “Cậu cảm thấy sẽ không có ai thật lòng thích Dương Dương sao?”

Trạm Bằng Trình nói: “Đương nhiên là có, Dương Dương tốt như vậy, chắc chắn sẽ có người thật lòng thích em. Vấn đề là chúng ta không có cách nào phân biệt được, chưa kể lòng người lại chẳng bất biến.”

Hai người đều trầm mặc hẳn.

Một lát sau, Bùi Khánh hỏi: “Nếu có một người đối xử thật lòng với em, cậu hy vọng người kia sẽ là một người thế nào?”

“Người thế nào?” Trạm Bằng Trình cảm thấy câu hỏi này hơi lạ, ông nói, “Hy vọng là một người hiền lành.”

Bùi Khánh nói: “Chỉ đơn giản vậy thôi ạ?”

Trạm Bằng Trình nói: “Bản tính tốt bụng, cho dù sau này tình yêu có phai nhạt, cũng sẽ không gây tổn thương cho nó.”

Tiếp đó hai người cũng không nói gì nữa.

Sau hai ba ngày, dì La từ quê đã trở lại, Trạm Bằng Trình cũng xuất viện.

Chương trình học năm nhất của Trạm Vi Quang khá dày, sau khi Trạm Bằng Trình xuất viện hắn liền quay về trường học, ngược lại Bùi Khánh không còn liên quan tới trường lắm nên trong thời gian này tạm thời vẫn chưa rời đi.

Trong phút chốc cuộc sống đã về lại quỹ đạo như cũ, Trạm Vi Dương là người vui vẻ nhất. Điều cậu nôn nóng nhất mỗi ngày chính là căn dặn không cho Trạm Bằng Trình uống rượu. Sau khi về nhà, Trạm Bằng Trình cũng không vội vã làm việc ngay mà ở nhà tĩnh dưỡng hồi sức, ăn uống rất lành mạnh ba bữa một ngày, quan trọng là không có uống rượu.

Bởi vì lo cho trạng thái tinh thần của Trạm Vi Dương nên Bùi Khánh đã dẫn cậu đi tái khám một lần, bác sĩ nói cậu có thể tạm thời ngừng thuốc, để mọi người trong nhà cẩn thận quan sát, nếu như xuất hiện triệu chứng thì lập tức quay lại tái khám.

Từ thứ sáu Trạm Vi Dương đã bắt đầu ngừng thuốc, sáng hôm sau khi ăn sáng ở nhà ăn, Bùi Khánh hỏi cậu: “Tối hôm qua vẫn ngủ ngon chứ?”

Cậu gật gật đầu, đoạn nói mình ngủ rất ngon.

Bùi Khánh không hỏi cậu có còn nghe được giọng nói gì nữa không, anh giúp cậu lột vỏ trứng gà, lúc đưa cho cậu thì hỏi: “Em còn nhớ chậu hoa của mình không?”

Trạm Vi Dương vừa nhận trứng gà vừa gật đầu, “Đương nhiên là nhớ rồi.”

Bùi Khánh nói: “Em sẽ không biến thành một cây phát tài nữa, vậy em có từng nghĩ tới sau này chậu hoa của mình sẽ rất cô đơn không?”

Trạm Vi Dương đang gặm trứng gà, cậu nhìn Bùi Khánh, “Hình như là vậy đó, vậy phải làm sao bây giờ?”

Bùi Khánh nói: “Hay là chúng ta đi mua một gốc cây phát tài về trồng vào đi?”

Trạm Vi Dương bỗng nhiên mở to hai mắt, cậu gật đầu thật mạnh.

Buổi sáng hai người muốn đi chợ hoa mua cây phát tài, Trạm Bằng Trình ở nhà buồn chán nên vô cùng phấn khởi đòi đi cùng.

Bùi Khánh không tiện từ chối, anh lái xe chở Trạm Bằng Trình và Trạm Vi Dương cùng ra ngoài.

Đến chợ hoa, Trạm Bằng Trình nói: “Hai đứa cứ chọn thoải mái, chọn được rồi baba tính tiền cho.”

Trạm Vi Dương không nói gì, cậu nắm tay áo Bùi Khánh đi về phía trước, cả hai đi vào một cửa hàng bán cây phát tài, bên trong có nhiều loại cây lớn nhỏ khác nhau, Trạm Vi Dương đi qua nhìn kỹ từng cây một.

Bùi Khánh kiên nhẫn chờ bên cạnh.

Trạm Bằng Trình nói với Trạm Vi Dương: “Hay là Dương Dương mua hoa ở trong chậu kia đi, hoa kia màu hồng phấn đẹp quá kìa.”

Trạm Vi Dương không vui lắm nhìn thoáng qua hướng Trạm Bằng Trình chỉ.

Bùi Khánh nói: “Để em từ từ lựa đi ạ.”

Trạm Vi Dương nghiêm túc nhìn qua, còn biết đưa tay sờ sờ lá và thân cây, thỉnh thoảng cậu bước lại gần, như thể đang thì thầm gì đó với chúng.

Trạm Bằng Trình đã đi dạo qua quầy hàng kế bên, chỉ còn lại Bùi Khánh đứng ở bên ngoài chờ cậu.

Trạm Vi Dương chọn hơn mười phút, đoạn dừng ở một cây khá nhỏ trước mặt, mới quay đầu lại nhìn về phía Bùi Khánh.

Bùi Khánh hỏi cậu: “Cây này sao?”

Trạm Vi Dương hơi xấu hổ gật đầu.

Bùi Khánh nói khẽ: “Anh trai mua cho em.”

Trạm Vi Dương lập tức mỉm cười.

Lúc trở về vẫn là Bùi Khánh lái xe, Trạm Bằng Trình và Trạm Vi Dương cùng ngồi ghế sau, ông nghe thấy Trạm Vi Dương đang ngâm nga liền hỏi: “Dương Dương rất vui sao?”

Trạm Vi Dương nhìn ông một cái, đoạn nói: “Vui ạ.”

Trạm Bằng Trình không giành được trả tiền cây phát tài cho Trạm Vi Dương, nhưng lại mua được mấy chậu hoa cho mình, hiện tại cốp sau xe SUV đầy ắp hoa hòe các loại.

Ông không rõ ngoài cái tên dễ nghe thì sao cây phát tài lại hấp dẫn Trạm Vi Dương đến vậy, ông muốn biết thêm nhiều về con trai mình một chút, thế là hỏi: “Vì sao lại vui vẻ như thế?”

Trạm Vi Dương nói: “Chậu hoa của con sau này sẽ không phải lẻ loi, trơ trọi trên ban công nữa.”

Trạm Bằng Trình nghĩ nghĩ, đoạn nói: “Vậy chậu hoa thực sự rất vui vẻ đó.”

Trạm Vi Dương quay đầu nhìn ông: “Baba đang nói cái gì vậy?”

Trạm Bằng Trình bị hỏi đến độ sững sờ, ông nói: “Không phải con nói chậu hoa vui vẻ sao.”

Trạm Vi Dương nói: “Con nói con vui vẻ.”

“A……… Thì ra là Dương Dương vui vẻ à,” Trạm Bằng Trình lén thở dài một hơi, ông không biết phải tiếp tục nói chuyện với Trạm Vi Dương thế nào nữa, chỉ có thể đưa tay sờ sờ đầu cậu rồi nói, “Vậy baba cũng rất vui vẻ.”

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑