Đối tượng – Chương 84

Chương 84

“”Khánh ca sẽ không kết hôn.””


Sau bữa trưa, Trạm Bằng Trình đứng ở cửa ban công lầu hai nhìn Bùi Khánh và Trạm Vi Dương cùng nhau trồng cây.

Cả hai đều vô cùng nghiêm túc, Bùi Khánh còn lên mạng tìm kiếm về các lưu ý trước khi tiến hành chiết ghép.

Trạm Bằng Trình nhìn được một lúc thì cảm thấy buồn ngủ, thế là về phòng một mình rồi nằm xuống ngủ trưa.

Trước đây khi mua chậu hoa, Trạm Vi Dương chọn cho mình một cái chậu lớn để mình có thể đi vào ngồi xổm bên trong, bây giờ khi mua cây lại chỉ chọn một gốc cây nhỏ, hai người đổ đất đầy chậu rồi trồng cây phát tài vào, ở trong một cái chậu lớn như vậy khiến nó trông cực kỳ nhỏ bé.

Bùi Khánh hỏi cậu: “Tại sao lại muốn mua cây nhỏ như vậy?” Bọn họ hoàn toàn có thể mua một cây phát tài lớn, sau đó trồng vào trong chậu hoa này.

Trạm Vi Dương không trả lời, nhưng lại hỏi: “Nó sẽ lớn lên chứ?”

Bùi Khánh nói: “Đương nhiên sẽ lớn lên, nó với Dương Dương sẽ cùng nhau lớn lên.”

Trạm Vi Dương gật gật đầu, “Em sợ nó lớn lên rồi to quá thì chậu hoa sẽ không chứa nổi nữa.”

Bùi Khánh đưa tay vỗ vỗ vai cậu, “Bây giờ vẫn còn chứa được mà.”

Trạm Vi Dương hoàn toàn đồng ý, “Dạ.”

Cây phát tài kia được bọn họ dời đến vị trí tốt nhất trên ban công, chính là vị trí mà Trạm Vi Dương chọn cho mình trước kia, ở đó có thể tận hưởng ánh nắng ban mai và có thể nhìn thấy đài phun nước trong tiểu khu.

Khi có gió thổi qua, những chiếc lá xanh tươi của cây phát tài sẽ nhẹ nhàng rung rinh nhưng vẫn bám chắc vào thân cây khỏe mạnh cứng cáp, chúng cùng nhau sinh trưởng mạnh mẽ, tựa như một sinh mệnh khác của Trạm Vi Dương vậy.

Một vòng xung quanh cây phát tài đều là những chậu cây khác, còn có mấy chậu hoa Trạm Bằng Trình mới mua ở chợ hoa về hôm nay, màu sắc vô cùng rực rỡ.

Ở đây không ai phải tịch liêu cả.

Trạm Vi Dương ngồi trên lan can ban công, cậu quay lưng về phía đài phun nước.

Bùi Khánh đứng trước mặt cậu, anh cầm tay cậu rồi nói: “Dương Dương, hai ngày nữa anh phải quay về trường học.”

Trạm Vi Dương không nói gì, có điều nụ cười trên mặt thoáng nhạt đi một chút.

Bùi Khánh cũng không nói gì mà chỉ nhìn cậu.

Một lát sau Trạm Vi Dương mới nói: “Anh phải về trường học, phải tốt nghiệp.”

Bùi Khánh khẽ mỉm cười, anh gật đầu rất nhẹ, “Đúng vậy, Dương Dương thật hiểu chuyện.”

Trạm Vi Dương nắm chặt tay Bùi Khánh, cậu nói: “Anh đợi em có được không?”

“Hả?” Bùi Khánh không hiểu ý cậu lắm.

Trạm Vi Dương hơi vội vàng nói: “Sang năm em liền sẽ thi đại học, em qua đó tìm anh có được không?”

Bùi Khánh hỏi cậu: “Em muốn thi trường nào?” Trong thành phố cậu đang học tập và sinh sống này cũng có rất nhiều trường học.

Trong đầu Trạm Vi Dương căn bản không có khái niệm, cậu nói mà không chắc lắm: “Đại học C?”

Bùi Khánh nghe vậy thì bật cười, với điểm số hiện tại của Trạm Vi Dương thì chắc chắn sẽ không thi đậu đại học C, nhưng anh vẫn cổ vũ cậu: “Được, vậy em cứ lấy đại học C làm mục tiêu cố gắng đi có được không?”

Trạm Vi Dương nói: “Được! Vậy anh nhất định phải chờ em!”

Bùi Khánh cúi đầu xuống mỉm cười, một lúc sau, anh ịn trán mình lên cái bụng mềm mại của Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương rũ mắt xuống nhìn anh, cậu hơi lo lắng hỏi thăm: “Sao vậy?” Cậu duỗi tay ôm đầu Bùi Khánh, lo lắng sờ tóc anh, hỏi: “Có phải anh không tin tưởng em không?”

Bùi Khánh ôm eo cậu, anh nói: “Không có, anh chỉ muốn ôm em một cái.”

Trạm Vi Dương nói: “Dạ, mọi thứ sẽ ngày càng tốt hơn.”

Trạm Vi Dương nói lời này không biết là an ủi Bùi Khánh hay đang an ủi chính cậu nữa.

Vào ngày Bùi Khánh rời đi, cậu không tuyệt vọng đuổi theo chiếc xe trong bộ đồ ngủ nữa, mà dậy sớm theo chuông đồng hồ báo thức, đi theo mấy người Trạm Bằng Trình ra cổng, nhìn Bùi Khánh lên xe.

Trạm Bằng Trình lái xe, Bùi Khánh hạ cửa sổ xe xuống nói với Trạm Vi Dương: “Quay về ăn sáng đi.”

Hôm nay Trạm Vi Dương còn phải đi học.

Thực ra Trạm Vi Dương vẫn rất buồn, cậu vẫy vẫy tay với Bùi Khánh, cổ gắng để mình trông đỡ buồn hơn.

Con người luôn phải trải qua chuyện này chuyện kia rồi mới dần dần trưởng thành, tựa như lần trước cậu không đuổi kịp chiếc xe kia, hay một mình cậu phải đưa Trạm Bằng Trình vào viện đêm hôm ấy. Trải qua tất cả rồi đều sẽ cảm thấy thực ra cũng không đáng sợ đến vậy, Bùi Khánh cũng không phải là một đi không trở lại, khi cậu cần đến anh, Bùi Khánh vẫn sẽ quay trở về bên cậu.

Ngày đó sau khi Trạm Vi Dương hạ quyết tâm muốn thi đại học C, cậu liền bắt đầu cố gắng học tập.

Mỗi ngày lên lớp, Trạm Vi Dương đều nhìn chằm chằm bảng đen không hề chớp mắt, cậu rất chăm chú nghe giáo viên giảng bài, nhưng cũng chỉ có thể hiểu đại khái khoảng năm mươi phần trăm nội dung của một tiết học.

Hết mỗi tiết, Trạm Vi Dương cũng không có thời gian nói chuyện với Trần U U, cậu hết sức chăm chỉ đọc sách để hiểu được nội dung giảng dạy của giáo viên, thực sự khó quá không cố nổi nữa thì sẽ nhờ Trần U U chỉ giúp.

Trần U U cảm thấy cậu quá lạ, y hỏi cậu: “Cậu, cậu, điên rồi sao?

Trạm Vi Dương nói: “Không phải đâu, đầu của tớ chỉ không tốt lắm thôi, tớ không có điên.”

Trần U U hỏi cậu: “Tại sao đột, đột nhiên nghiêm, nghiêm túc như vậy?”

Trạm Vi Dương nói: “Tớ muốn thi đại học C.”

Cậu vừa dứt lời, nữ sinh ngồi cùng bàn cũng nhịn không được quay đầu nhìn cậu một cái.

Vẻ mặt Trần U U vô cùng hoang mang: “Hả? Nghiêm túc chứ?”

Trạm Vi Dương nói: “Ừm, nghiêm túc.”

Trần U U vẫn chưa hiểu, “Vì, vì sao vậy?”

Trạm Vi Dương không nói gì, cậu dùng bút vẽ tùy ý trên giấy nháp, một lúc sau hai mắt sáng lên, cậu nghĩ ra được một đáp án rất ổn: Bởi vì tình yêu.

Trạm Bằng Trình cũng nhận ra gần đây Trạm Vi Dương rất chịu khó học hành.

Gần mười giờ đêm ông vào phòng Trạm Vi Dương thì thấy cậu vẫn chăm chỉ vùi đầu vào học bài, thế là bèn ngồi xuống giường, đoạn nói: “Dương Dương, hai ngày nữa bà nội về rồi.”

Trạm Vi Dương tranh thủ “dạ” một tiếng, biểu thì mình đã nghe được.

Trạm Bằng Trình ngồi một hồi, thấy Trạm Vi Dương không để ý đến mình, ông không nhịn được nói: “Con có muốn nói chuyện với baba một lúc không nè?”

Trạm Vi Dương cuối cùng cũng lia mắt nhìn ông một cái, đoạn nói: “Baba không được quấy rầy con học bài.”

Trạm Bằng Trình hỏi cậu: “Vậy con muốn học đến mấy giờ?”

Trạm Vi Dương nhìn đồng hồ rồi trả lời: “Mười hai giờ.”

Trạm Bằng Trình lập tức nói: “Quá trễ, con còn đang tuổi ăn tuổi lớn, ngủ sớm thì mới cao ráo được, đừng có học khuya như vậy.”

Trạm Vi Dương nói: “Nhưng mà trên lớp con nghe không hiểu, tự đọc sách cũng không hiểu, làm sao con thi đậu đại học C được đây?”

“Hả?” Trạm Bằng Trình lập tức đứng dậy khỏi giường, “Con muốn thi đại học C? Tại sao muốn thi đại học C?”

Trạm Vi Dương không trả lời ông.

Trạm Bẳng Trình nghĩ nghĩ, đoạn nói: “Bởi vì Bùi Khánh ở đại học C?”

Lúc này Trạm Vi Dương mới nhẹ nhàng “dạ” một tiếng.

Trạm Bằng Trình cảm thấy con mình quá ỷ lại vào Bùi Khánh, ông hơi bất an đi tới đi lui vài bước, sau đó bước tới sau lưng Trạm Vi Dương, nói: “Con thi đại học C thì cũng không có ích gì đâu, năm nay Bùi Khánh sắp tốt nghiệp rồi, sang năm con có vào đó học thì anh cũng không ở đó nữa.”

Trạm Vi Dương nhìn Trạm Bằng Trình, sắc mặt dần trở nên bất an.

Trạm Bằng Trình đặt hai tay lên bả vai cậu, “Đừng thi đại học C, nếu muốn học đại học thì cứ thi đại học nào đó ở đây, không cần phải trọ ở trường, mỗi ngày đều có thể về nhà ngủ.”

Trạm Vi Dương rất xoắn xuýt, cậu nói: “Vậy còn Khánh ca thì phải làm sao bây giờ?”

“Cái gì mà Khánh ca làm sao bây giờ? Bùi Khánh là con cái nhà người ta, con cứ muốn đi theo anh mãi à?”

Trạm Vi Dương đột nhiên sốt ruột, “Con chỉ muốn đi theo anh.”

Trạm Bằng Trình hỏi cậu: “Nếu như Bùi Khánh kết hôn thì phải làm sao bây giờ? Con còn có thể tiếp tục theo anh mãi à?”

Trạm Vi Dương đứng dậy khỏi ghế, có vẻ cực kỳ bất mãn, cậu nói: “Khánh ca sẽ không kết hôn.”

Trạm Bằng Trình nói câu này vốn chỉ muốn chọc cậu, nhưng lại thấy cậu thực sự không vui thế này, tâm tình ông lập tức có hơi phức tạp.

Lúc này Trạm Vi Dương nói: “Baba hơi ồn ào rồi đó.”

Trạm Bằng Trình có hơi chạnh lòng, đây còn là lần đầu tiên ông bị đứa con trai nhỏ của mình ghét bỏ.

Trạm Vi Dương lại nói: “Quấy rầy con học bài.”

Trạm Bằng Trình dằn xuống chua xót, khổ sở trong lòng, hỏi cậu: “Con muốn baba ra ngoài à?”

Trạm Vi Dương dùng ngón tay miết miết thành ghế, cậu cúi đầu không nói lời nào.

Trạm Bằng Trình ra khỏi phòng của Trạm Vi Dương, ông đưa tay nhẹ nhàng giúp cậu đóng cửa phòng, đoạn não nề thở dài một hơi, sau đó bước về phòng mình.

3 thoughts on “Đối tượng – Chương 84

Add yours

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑