Đối tượng – Chương 85

Chương 85

“Trạm Vi Dương gần như đã hét lên vì kinh ngạc quá đỗi, cậu chạy về phía Bùi Khánh, rồi đột ngột nhào vào lòng anh.”


Bùi Khánh quay về trường học mấy tháng, mãi đến khi chính thức tốt nghiệp, anh mới lần đầu tiên về nhà. Những đồ dùng trong ký túc xá có thể cho được anh liền cho, vật dụng quan trọng còn lại không nhiều, đóng đủ trong một cái vali.

Về đến nhà là vừa chập tối, hai vợ chồng Bùi Cảnh Vinh và Trạm Oanh Phi đều không có nhà, trường học Trạm Tuyết Tình cũng chưa cho nghỉ, sắp tới còn phải thi cuối kỳ, hẳn là cũng sẽ không trở về.

Anh kéo vali vào phòng mình, nhìn thấy đồ đạc bên trong đã được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp, trên bàn làm việc cũng sạch sẽ không chút bụi bẩn. Anh dựng vali dựa vào tường, sau đó nằm xuống chiếc ga giường không một nếp nhăn mới được thay.

Từ sau khi Trạm Bằng Trình ngã bệnh phải nằm viện kia, nửa năm qua Bùi Khánh không hề có thời gian trở về gặp Trạm Vi Dương, mỗi tối chỉ có thể gọi video nói chuyện phiếm với cậu.

So với việc Trạm Vi Dương ỷ lại vào anh, có đôi lúc Bùi Khánh cảm thấy bản thân mình càng không thể rời bỏ Trạm Vi Dương, anh cần cảm giác được người khác ỷ lại, nó khiến anh cảm thấy sự tồn tại của bản thân mình còn có ý nghĩa.

Bùi Khánh nằm trên giường, mãi đến tận hơn tám giờ tối thì Bùi Cảnh Vinh và Trạm Oanh Phi mới từ bên ngoài trở về.

Trạm Oanh Phi vừa về nhà liền nhận ra trong nhà có người, bà la lớn: “Tuyết Tình về rồi hả con?”

Lúc này Bùi Khánh mới xuống giường, thong thả rời khỏi phòng, đoạn nói: “Ba, dì, là con.”

“Bùi Khánh!” Vẻ mặt Trạm Oanh Phi lộ rõ vui mừng, “Trường học cho nghỉ rồi sao?”

Sắc mặt Bùi Cảnh Vinh nghiêm túc, “Sao về mà cũng không nói một tiếng, chuyện lần trước nói rốt cuộc con quyết định thế nào rồi?”

Hai tháng trước, Bùi Cảnh Vinh đã liên tục gọi điện thoại cho Bùi Khánh để hỏi về định hướng nghề nghiệp của anh. Bùi Cảnh Vinh hiện đang điều hành công ty của riêng mình cùng với Trạm Oanh Phi, sau giai đoạn đầu, công việc kinh doanh hiện tại rất tốt, và ông hy vọng Bùi Khánh có thể giúp ông đỡ bận hơn trong thời gian tới.

Bùi Khánh nói: “Con đã gửi sơ yếu lý lịch cho công ty mình muốn rồi, cuối tuần sẽ đi phỏng vấn.”

Bùi Cảnh Vinh cau mày không nói gì.

Trạm Oanh Phi nhận ra Bùi Cảnh Vinh không hài lòng lắm, bèn lên tiếng hòa hoãn không khí, bà hỏi: “Công ty nào ấy?”

Bùi Khánh nói: “Công ty mà con đã thực tập.”

Trạm Oanh Phi lập tức hơi kinh ngạc, “Con định đi Sùng Phong làm việc?”

Bùi Khánh gật nhẹ đầu.

Bùi Cảnh Vinh cất giọng vô cùng lạnh lùng, “Đây chính là quyết định sau hai tháng cân nhắc của con à?”

Bùi Khánh nói với ông: “Không phải, đây là quyết định ngay từ đầu của con.”

“Bùi Khánh!” Bùi Cảnh Vinh đi về trước hai bước thì bị Trạm Oanh Phi kéo lại.

Trạm Oanh Phi nói: “Làm gì vậy? Bình tĩnh nói chuyện với con đi.”

Bui Cảnh Vinh nói: “Thì anh đang bình tĩnh nói chuyện với nó đây.” Nhưng giọng điệu rõ ràng không được tốt như vậy.

Bùi Khánh vẫn rất bình tĩnh, anh nói với Bùi Cảnh Vinh: “Con đã hai mươi hai tuổi rồi, không phải mười hai tuổi nữa, con đã có công việc của mình, sau này cũng có cuộc sống của riêng con, con không cảm thấy lựa chọn của mình có vấn đề gì cả.”

Bùi Cảnh Vinh lại nói: “Vậy nên anh không cần bàn bạc qua với tụi tôi một câu? Anh muốn có cuộc sống của riêng mình, tôi nuôi anh lớn thế này rồi mà anh nghĩ mình không có nghĩa vụ giải thích với tôi sao?”

Bùi Khánh nói: “Bây giờ con đang về giải thích đây.”

“Như này gọi là giải thích?” Cơn giận của Bùi Cảnh Vinh xem ra đã không thể kìm nén được nữa, “Đây khác gì anh chỉ thông báo cho chúng tôi một tiếng?”

Trạm Oanh Phi vẫn luôn ở bên cạnh dùng sức kéo cánh tay Bùi Cảnh Vinh, hy vọng ông có thể khống chế cảm xúc của mình.

Bùi Khánh nói: “Vì con biết ba chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng dù có không đồng ý thì con vẫn sẽ giữ vững quan điểm của mình.”

Bùi Cảnh Vinh cả giận nói: “Thằng khốn!”

Bùi Khánh khẽ thở dài một hơi, anh đứng dựa vào so pha, đoạn nói với Bùi Cảnh Vinh: “Ba, ở đây con không hạnh phúc.”

Bùi Cảnh Vinh hỏi anh: “Tôi đối xử với anh không tốt hay dì của anh đối xử với anh không tốt?”

Bùi Khánh nói: “Hai người đều rất tốt, vậy nên cùng với Tuyết Tình ba người sống hạnh phúc với nhau không được sao? Con không hạnh phúc là vấn đề của riêng con, không cần miễn cưỡng con ở lại làm gì.”

Bùi Cảnh Vinh còn muốn lên tiếng nhưng Trạm Oanh Phi đã cướp lời: “Con nó muốn ra ngoài xông xáo thì cứ để nó đi, làm gì mà cứ phải nhất định giữ nó ở bên cạnh vậy? Cái tuổi này là lúc nó mạnh mẽ nhất, ra ngoài rèn luyện cũng là chuyện nên làm.”

“Nhưng mà…” Bùi Cảnh Vinh vẫn không cam tâm.

Trạm Oanh Phi ngắt lời ông, “Chẳng có gì không tốt mà phải nhưng mà cả, chỉ là một công việc mà thôi, sau này cũng không phải là không đổi được, nếu như làm không được hoặc không hài lòng thì Bùi Khánh vẫn có thể trở về giúp đỡ anh được.” Bà vừa nói vừa đẩy Bùi Cảnh Vinh về phòng, “Cả hai hiện tại đều đang kích động, mọi người bình tĩnh lại một chút rồi nói tiếp, cũng không cần phải vội làm gì cả.”

Bùi Cảnh Vinh không nói gì nữa.

Trạm Oanh Phi lúc đi ngang qua Bùi Khánh thì nói với anh: “Con đi nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì ngay mai lại nói.”

Bùi Khánh nói với Trạm Oanh Phi: “Dì, con đã mua vé máy bay ngày mai rồi.”

Hôm sau là thứ sáu, Trạm Vi Dương không cần phải lên lớp tự học buổi tối. Trạm Vi Dương vốn không cần phải lên trường hàng ngày, nhưng mà sau hai tuần về nhà học rồi nhận ra mình không hiểu gì, cậu liền ở lại trường tự học, khi gặp phải những bài tập khó thì có thể hỏi giáo viên hoặc những bạn học trong lớp.

Sau khi Trần U U biết Trạm Vi Dương muốn lên lớp tự học thì mỗi ngày cũng ở lại trường với cậu, bởi vì bạn cùng bàn của Trạm Vi Dương không ở lại nên y đã chuyển đến ngồi cạnh Trạm Vi Dương trong giờ tự học, như vậy Trạm Vi Dương không làm được bài nào đều có thể hỏi y, mặc dù miệng mồm y không được rõ lắm, nhưng vẫn có thể viết rồi vẽ để giảng bài cho Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương nói với Trần U U: “U U, cậu tốt lắm.” Cậu nghĩ nếu như không có Bùi Khánh, rất có thể mình sẽ yêu Trần U U.

Suy nghĩ của Trần U U thì cũng không phức tạp đến vậy, bây giờ nếu buổi tối y về nhà thì cũng sẽ bị mẹ kèm cặp học bài, còn không bằng ở lại trường tự học, ít nhất còn có thể nhín chút thời gian tâm sự với Trạm Vi Dương, thế là y dứt khoát phất phất tay, nói: “Tớ, tớ vốn chính là người tốt, tốt như vậy.”

Tan học chiều hôm đó, Trạm Vi Dương và Trần U U cùng nhau ra khỏi trường.

Trần U U hỏi Trạm Vi Dương: “Có muốn ăn, ăn cơm tối với, với nhau không?”

Tối nay Trạm Bằng Trình lại không về ăn cơm, trong nhà chi có dì La và bà nội, Trạm Vi Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy mình có thể cùng ăn cơm với Trần U U, nhưng mà gần đây Trần U U ghiền món mì hải sản của tiệm mì nọ, bọn họ đã ăn thử qua mấy lần, nhưng Trần U U vẫn muốn ăn mãi, vì vậy Trạm Vi Dương đành phải nói trước: “Được, nhưng tớ không ăn mì hải sản đâu.”

Trần U U có vẻ không vui lắm, “Vậy cậu nói xem, xem ăn cái gì?”

Trạm Vi Dương nói: “Tớ không biết.” Dù sao cậu cũng biết mình không muốn ăn mì hải sản.

Bọn họ ra đến cổng trường, Trạm Vi Dương đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới tán cây lớn ngoài cổng.

Đã là cuối tháng sáu rồi, Bùi Khánh mặc một chiếc áo phông đen ngắn tay cùng quần Jeans dài, tóc hình như cắt ngắn hơn hồi trước lúc rời đi, anh cũng gầy hơn trước một chút, lúc nhìn thấy Trạm Vi Dương anh thì lập tức mỉm cười.

Trạm Vi Dương gần như đã hét lên vì kinh ngạc quá đỗi, cậu chạy về phía Bùi Khánh, rồi đột ngột nhào vào lòng anh.

Khi đó Trần U U còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, y đứng ngơ ngác tại chỗ.

Bùi Khánh vươn tay nhấc bổng Trạm Vi Dương lên khỏi mặt đất, sau đó lại nhẹ nhàng thả xuống, đoạn nói: “Anh đến đón em tan học.”

Trạm Vi Dương hạnh phúc đến độ suýt khóc, mặc kệ có người bên cạnh đang nhìn hay không, cậu gắt gao ôm lấy Bùi Khánh không chịu buông ra.

Bùi Khánh cười rồi vỗ vỗ đầu cậu, “Được rồi được rồi.” Nói xong, anh còn lên tiếng chào hỏi Trần U U: “U U, xin chào.”

Trần U U lấy lại tinh thần, “Anh họ, chào anh.”

Một lát sau Trạm Vi Dương buông Bùi Khánh ra, cậu nói: “Sao anh trở về mà không nói với em?”

Bùi Khánh nói: “Cho em một bất ngờ đó, vả lại sáng nay anh mới tới, buổi chiều còn phải giải quyết một ít chuyện, xong việc liền trực tiếp qua đón em đi ăn tối.”

Trạm Vi Dương gật đầu mạnh một cái: “Ăn tối!”

Bùi Khánh còn hơi băn khoăn về Trần U U: “U U, có muốn ăn cơm tối với bọn anh luôn không?”

Trần U U thoáng do dự, y nói: “Không ạ, em, em phải về nhà.”

Bùi Khánh cũng không miễn cưỡng, “Vậy em về đi, trên đường nhớ chú ý an toàn.”

Trần U U gật gật đầu, “Đi đây.” Y thấy Trạm Vi Dương cũng không giữ mình lại, thế là tự mình đi đến trạm xe buýt, nhưng được nửa đường thì lại chuyển hướng, định đi ăn mì hải sản một mình, y vẫn muốn ăn mì hải sản lắm.

One thought on “Đối tượng – Chương 85

Add yours

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑