Đối tượng – Chương 86

Chương 86

““Em sẽ ăn ít lại, anh tuyệt đối đừng vứt bỏ em.””


Chờ Trần U U đi rồi, Trạm Vi Dương hỏi Bùi Khánh: “Tụi mình đi ăn tối ở đâu á?”

Bùi Khánh khoác tay lên vai cậu, hai người sóng vai ra khỏi cổng trường.

“Em muốn ăn cái gì?” Bùi Khánh hỏi.

Trạm Vi Dương trả lời anh: “Ăn gì cũng được hết!” Chỉ cần ở chung với Bùi Khánh, Trạm Vi Dương ăn gì cũng cảm thấy vui vẻ, dù có bảo cậu lại đi ăn mì hải sản cậu cũng sẽ cảm thấy ngon miệng!

Bùi Khánh nói: “Hay là tụi mình mua về rồi ăn đi.”

“Mua về ăn sao?” Trạm Vi Dương nghĩ rằng Bùi Khánh nói muốn về nhà, trong nhà còn có bà nội và dì La, nhưng mà cậu muốn ăn cơm hai người với Bùi Khánh cơ.

Bùi Khánh nói: “Về chỗ của anh.”

Trạm Vi Dương khó hiểu nhìn anh.

Buổi sáng Bùi Khánh tới liền đi thuê một căn phòng trước. Trái lại anh không hoàn toàn tự tin đến nỗi mình chắc chắn sẽ đậu phỏng vấn, nhưng mà cùng lúc anh cũng đã gửi sơ yếu lý lịch cho nhiều công ty khác ở đây, mặc kệ kết quả của cuộc phỏng vấn lần này thế nào, anh đều dự định sẽ ở lại đây.

Muốn sinh sống ở đây thì trước mắt không thể tiếp tục ở nhà họ Trạm được, vậy nên đầu tiên anh phải thuê một phòng để ở đã.

Bùi Cảnh Vinh cảm thấy rất tức giận đối với quyết định này của anh, ông trực tiếp uy hiếp đòi cắt sinh hoạt phí.

Bùi Khánh cảm thấy như vậy cũng không sao cả, anh vốn cũng nên tự lập rồi, không nên tiếp tục tiêu tiền của gia đình nữa, chỉ là trước mắt anh còn chưa có thu nhập, tiền thuê phòng hiện tại cũng là tiền sinh hoạt phí tiết kiệm được trước đây. Anh nói với Bùi Cảnh Vinh rằng khi công việc của mình ổn định, sau đó anh nhất định sẽ cố gắng nghĩ cách trả lại tiền cho Bùi Cảnh Vinh.

Bùi Cảnh Vinh thế là lại giận tím mặt, được Trạm Oanh Phi khuyên nhủ.

Sau đó Trạm Oanh Phi nói tự mình chuyển cho Bùi Khánh một khoản tiền, Bùi Khánh cảm ơn bà nhưng sau đó anh từ chối, vậy nên hôm nay đến đây trả tiền cọc cùng ba tháng tiền thuê nhà xong thì trên người anh thật sự không còn được bao nhiêu tiền.

Anh thuê một căn hộ đơn, trong nhà chỉ có một phòng ngủ, một gian bếp kiểu mở, bàn ăn thì hơi nhỏ, gần như cũng chỉ đủ để hai người ngồi đối mặt với nhau.

Bùi Khánh bày thức ăn đã mua lên bàn ăn, đoạn ngồi xuống đối diện cùng ăn với Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương ăn nhưng có hơi thờ ơ, cậu vẫn nhìn chằm chằm Bùi Khánh.

Bùi Khánh nói: “Em không lo mà ăn cơm đi, nhìn anh làm gì?”

Trạm Vi Dương nói: “Em nhớ anh đã lâu lắm rồi, hôm nay gặp anh đương nhiên phải nhìn nhiều hơn một chút.”

Bùi Khánh gắp một miếng thịt bò cho cậu, “Vậy em cứ từ từ mà ngắm đi, dù sao sau này anh cũng không đi nữa.”

“Hả?” Trạm Vi Dương chợt hiểu ra gì đó, “Sau này anh không đi nữa sao?”

Bùi Khánh gật gật đầu.

Trạm Vi Dương nói: “Vậy em mà thi đại học C thì chúng ta lại phải tách ra nữa ư?”

Bùi Khánh ngừng đũa, giống như suy nghĩ nghiêm túc một chút, rồi nói với cậu: “Đúng vậy.”

Sắc mặt Trạm Vi Dương lập tức lộ rõ sợ hãi.

Học kỳ này cậu rất chăm chỉ học tập, mục đích chính là thi vào đại học C, mặc dù sau một học kỳ, thành tích của cậu cũng chưa cải thiện đến mức đạt chuẩn của đại học C, nhưng thực sự đã tiến bộ không ít so với trước đây.

Thậm chí, giáo viên chủ nhiệm còn mời Trạm Bằng Trình đến trường nói chuyện, nói rằng Trạm Vi Dương đã tiến bộ rất nhiều, nếu chăm chỉ học tập trong năm cuối này, thật sự có khả năng thi đậu đại học.

Mà Trạm Vi Dương nghe Bùi Khánh nói không trở về nữa, sau một khắc hoảng hốt, cậu đã kịp phản ứng lại, nói: “Vậy em cũng không thi đại học C nữa.”

Bùi Khánh hỏi cậu: “Vậy Dương Dương muốn thi trường nào?”

Trạm Vi Dương nói: “Em còn phải suy nghĩ lại đã.”

Bùi Khánh gật nhẹ đầu, “Không sao cả, cứ từ từ suy nghĩ.”

Cơm nước xong xuôi, Trạm Vi Dương tham quan căn hộ của Bùi Khánh, cậu dạo quanh nhà một vòng, đoạn phát hiện chiếc giường trong phòng ngủ của Bùi Khánh vẫn còn nguyên bộ ga giường mới mua chưa trải.

Trạm Vi Dương chủ động giúp Bùi Khánh dọn dẹp, trải lại ga giường.

Ga giường mới sạch sẽ và mềm mại được trải phẳng ngay ngắn trên đệm, Trạm Vi Dương không khỏi nằm ngửa xuống, cậu nhìn rồi đánh giá căn phòng ngủ này.

Đồ đạc trong phòng nhìn rất đơn giản, ngoại trừ giường thì chỉ có tủ đầu giường và tủ quần áo, toàn bộ trần nhà phía trên là màu trắng tinh, ở giữa bật một ngọn đèn tròn đơn giản, phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt.

Trạm Vi Dương cũng không biết vì sao lại yêu thích nơi này như vậy, cậu nằm lì ở trên giường, cực kỳ không nỡ ngồi dậy.

Mãi đến khi Bùi Khánh duỗi một cánh tay ra với cậu.

Bùi Khánh hỏi: “Không dậy nổi à?”

Trạm Vi Dương lắc đầu, “Em không dậy nổi?”

Bùi Khánh hỏi cậu: “Hôm nay ngủ ở đây?”

Trạm Vi Dương lập tức vô cùng vui vẻ, “Có thể chứ?”

Bùi Khánh nói: “Không thể, baba của em và bà nội sẽ rất lo lắng.”

Trạm Vi Dương mất mát cực kỳ.

Bùi Khánh giơ tay tới trước mặt cậu, “Nào, dậy thôi Dương Dương.”

Trạm Vi Dương chậm rãi vươn tay ra, đoạn cầm lấy Tay Bùi Khánh, nhưng lại không ngồi dậy, mà dùng sức kéo Bùi Khánh một chút.

Bùi Khánh vốn đang khom người kế bên giường, lúc này vì trọng tâm bất ổn mà ngã về phía trước, suýt chút nữa đã đè lên người Trạm Vi Dương. Anh chống tay xuống hai bên đầu của cậu, đỡ lấy thân thể mình.

Trạm Vi Dương cười nhìn anh, giơ tay lên ôm cổ anh rồi nói: “Em muốn anh hôn em.”

Bùi Khánh nghe vậy thì cúi đầu xuống trao một nụ hôn rất nhẹ lên môi cậu.

Trạm Vi Dương nói: “Không phải như vậy.”

Bùi Khánh chọc cậu: “Vậy phải như thế nào?”

Trạm Vi Dương không biết phải nói thế nào, chỉ có thể đáp: “Anh hôn lại lần nữa, không phải nhanh như vậy.”

Thế là Bùi Khánh cúi xuống hôn lên môi cậu lần nữa, lần này anh không lập tức rời đi.

Trạm Vi Dương học theo cách Bùi Khánh hôn cậu trước đây, cố gắng làm sâu hơn nụ hôn này.

Bùi Khánh quỳ một chân trên giường, vươn tay ôm lấy lưng Trạm Vi Dương, anh bế cậu lên rồi để cậu dạng chân ngồi trên đùi mình, sau đó tiếp tục hôn cậu.

Trạm Vi Dương cảm thấy rất thú vị, cậu ôm chặt cổ Bùi Khánh, một lúc lâu sau cũng không nỡ buông ra.

Sau đó cậu xích lại gần bên tai anh, nói nhỏ: “Tháng sau là em tròn mười tám tuổi rồi.”

Bùi Khánh gật đầu, đoạn hỏi cậu: “Muốn quà sinh nhật gì nào?”

Trạm Vi Dương hơi nóng nảy, “Em không phải có ý này.”

Bùi Khám mỉm cười rất nhẹ, nói: “Vậy là có ý gì?”

Trạm Vi Dương nói: “Anh đã nói mười tám tuổi liền có thể làm tình!”

Bùi Khánh nói: “Đúng là anh nói.”

Mặt mày Trạm Vi Dương phấn khích nhìn anh.

Bùi Khánh buông tay ra, anh để cậu ngồi lại xuống giường, rồi nói với cậu: “Mười tám tuổi đúng là có thể, nhưng còn phải có chút điều kiện cần thiết nữa mới được, cũng không thể cứ thế mà làm.”

Trạm Vi Dương nghĩ nghĩ rồi hơi lo lắng: “Anh sẽ không phải là không có hứng thú đối với em đó chứ?”

Bùi Khánh trầm ngâm nhìn cậu một hồi, “Anh thật sự không biết phải trả lời câu hỏi này của em thế nào cả.”

Trạm Vi Dương liền khẩn trương, cậu đứng dậy trên giường, duỗi tay định bắt đầu cởi quần áo.

Bùi Khánh lập tức vội vàng đứng lên ôm rồi ngăn động tác của cậu lại, anh cười nói: “Làm gì vậy?”

Trạm Vi Dương nói: “Anh không muốn nhìn thử sao? Nhỡ đâu anh có hứng thú thì sao?”

Bùi Khánh nói: “Anh đã rất hứng thú rồi.” Nói xong, Bùi Khánh đột nhiên hơi không yên tâm, “Sau này không được phép tùy tiện cởi quần áo trước mặt người khác nữa, đã nghe rõ chưa?”

Trạm Vi Dương nói: “Em chắc chắn sẽ không cởi quần áo trước mặt người khác.”

Bùi Khánh không để Trạm Vi Dương ở lại quá muộn. Hiện tại anh không có xe, cũng không có quá nhiều tiền để có thể bắt xe tùy thích, thế nên anh cùng Trạm Vi Dương bắt xe buýt rồi đưa cậu về nhà.

Đang chờ xe ở trạm xe buýt, Bùi Khánh đột nhiên thoáng xúc động, anh hỏi Trạm Vi Dương: “Nếu như sau này anh quá nghèo, em đi theo anh có cảm thấy tủi thân không?”

Trạm Vi Dương hỏi anh: “Nghèo cỡ nào á?”

Bùi Khánh không kìm được cảm thấy buồn cười, anh nói: “Không được ăn thịt, cũng không mua nổi xe.”

Trạm Vi Dương giật mình nói: “Chúng ta còn không có thịt để ăn sao?”

Bùi Khánh gật gật đầu, sắc mặt vô cùng nghiêm túc.

Trạm Vi Dương bất an giơ tay lên sờ đầu mình, một lúc sau lại an ủi Bùi Khánh: “Không sao hết, em có thể giảm béo.” Nói xong, cậu lo lắng bắt lấy tay Bùi Khánh, “Em sẽ ăn ít lại, anh tuyệt đối đừng vứt bỏ em.”

Bùi Khánh vừa cười vừa nói: “Được, anh nhất định sẽ không vứt bỏ em, sẽ cố gắng mua thịt cho em ăn, có được không?”

One thought on “Đối tượng – Chương 86

Add yours

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑