Đối tượng – Chương 87

Chương 87

““Lại Oreo sóng sóng, không ngán à?””


Bùi Khánh đã vượt qua vòng phỏng vấn của công ty, vừa vặn hai ngày đó Trạm Vi Dương cũng phải thi cuối kỳ.

Bởi vì là công ty từng thực tập trước đây, thời gian thực tập Bùi Khánh cũng thể hiện rất xuất sắc, kể cả người phỏng vấn lần này vốn đã rất quen thuộc với anh, vậy nên anh đã dễ dàng vượt qua cuộc phỏng vấn. Mà ngay khi có kết quả phỏng vấn, công ty lập tức xúc tiến việc ký kết hợp đồng, để anh có thể bắt đầu tiếp nhận công việc.

Bùi Khánh gặp lại Tần Dĩ San sau hơn nửa năm không gặp, mặc dù cả hai đều có phương thức liên hệ của nhau nhưng cũng chưa từng liên lạc, khoảng chừng tháng trước, Bùi Khánh nhìn thấy bạn trai của Tần Dĩ San trong vòng bạn bè.

Lần này Bùi Khánh trở lại, Tần Dĩ San đã dành thời gian mời Bùi Khánh đi ăn, không nói gì về tình cảm mà chỉ là về công ty và công việc, Tần Dĩ San nói rằng quản lý rất coi trọng Bùi Khánh, đoạn bảo anh chăm chỉ làm việc để thuận lợi thăng tiến.

“Cảm ơn,” Bùi Khánh chân thành nói cảm ơn với cô.

Cuối tuần nọ, sau khi công việc đã dần ổn định, Bùi Khánh mới mua chút quà tặng rồi đi đến nhà Trạm Vi Dương thăm hỏi người lớn.

Anh đến lúc mười giờ sáng thứ bảy, Trạm Vi Dương còn đang ngủ thẳng cẳng chưa dậy.

Bà nội vẫn rất thích Bùi Khánh, nhìn thấy anh liền vui vẻ, kéo tay anh ngồi lên so pha, hỏi tình hình gần đây của anh thế nào, lại hỏi gia đình anh thế nào rồi.

Bùi Khánh kiên nhẫn nói chuyện phiếm với bà nội.

Chỉ chốc lát sau Trạm Bằng Trình cũng tới ngồi xuống, ông hỏi Bùi Khánh: “Cháu quyết định tới đây làm việc thật à?”

Bùi Khánh gật đầu nhẹ một cái, “Thật, cậu.”

Trạm Bằng Trình vừa cười vừa nói: “Thanh niên trẻ tuổi xông xáo một chút cũng tốt lắm, có điều lần trước cậu với ba cháu từng nói chuyện, chú ấy nói vẫn hy vọng cháu tốt nghiệp xong có thể giúp đỡ bọn họ.”

“Thực ra ba không cần tới con hỗ trợ đâu ạ, bây giờ ông ấy với dì đang cùng nhau điều hành công ty rất tốt, hai người cũng còn trẻ, lại còn rất ăn ý, nên là không thiếu gì một người như cháu đâu ạ,” Giọng điệu Bùi Khánh rất bình tĩnh.

Trạm Bằng Trình gật đầu, “Nhưng mà ba mẹ mà, luôn hy vọng con cái có thể ở gần mình.”

Bùi Khánh nghe vậy thì cười, anh nói: “Cậu, không phải ba mẹ nào cũng để tâm tới con cái như cậu đâu ạ.” Lời anh nói là thật lòng, đã quan sát thời gian dài như vậy, anh biết Trạm Bằng Trình là toàn tâm toàn ý chăm sóc Trạm Vi Dương.

Trạm Bằng Trình nói: “Hoàn cảnh của cậu bên này khá đặc biệt mà. Giống như Vi Quang, nó muốn ra ngoài xông xáo cậu đều sẽ không ý kiến, dù sao cũng là con trai mà, còn Dương Dương thì thôi đi, tốt nhất là vẫn nên ở nhà.” Nói đến đây, Trạm Bằng Trình khựng lại một chút, ông thử thăm dò nói với Bùi Khánh, “Trước đó Dương Dương còn nói với cậu em muốn thi đại học C, cháu có thể giúp cậu khuyên em một chút được không, đừng có đi xa như vậy.”

Bùi Khánh hỏi: “Cậu thực sự tin Dương Dương sẽ thi được đại học C?”

Giọng Trạm Bằng Trình đột nhiên hơi đắc ý, “Học kỳ này Dương Dương đã rất cố gắng học tập, giáo viên đều nói em đã có tiến bộ rất lớn. Cậu cảm thấy cũng không phải là không có khả năng, nhỡ đâu em nó thật sự đậu thì sao?”

Bùi Khánh thầm nghĩ quả thật chỉ có ba mẹ ruột thì mới có thể tin tưởng con mình mạnh mẽ đến vậy, có điều sắc mặt của anh cũng không thay đổi, anh nói: “Thi đậu thì cứ đi học thôi ạ, dù sao cũng là đại học hạng nhất trong nước.”

Trạm Bằng Trình nói: “Cậu vẫn cảm thấy không ổn, quá xa.”

Lúc này, Trạm Vi Quang loẹt quẹt dép lê từ cầu thang xuống.

Hắn nhìn thấy Bùi Khánh thì lập tức cả kinh, “Anh Khánh, anh đến lúc nào vậy?” Trường của hắn vừa cho nghỉ, tối hôm qua mới về đến nhà, lúc về đã muộn lắm rồi, tắm rửa xong liền lập tức đi ngủ.

Ngay khi Bùi Khánh định trả lời thì Trạm Bằng Trình đã nói trước: “Anh Khánh của con tới đây làm việc.”

Trạm Vi Quang nhìn Bùi Khánh, sắc mặt hắn cực kỳ phức tạp.

Trạm Bằng Trình nói: “Con đứng đó làm gì? Nhanh đi ăn sáng đi.” Sau đó ông đứng lên, nói, “Dương Dương cũng nên ăn sáng rồi, để ngủ nữa chắc đến trưa mất.” Nói xong ông đi lên lầu, có vẻ như định gọi Trạm Vi Dương dậy.

Trạm Vi Quang đi vào phòng ăn, đi được nửa đường thì nhìn thoáng qua Bùi Khánh, nói: “Anh ăn sáng chưa?”

Bùi Khánh trả lời hắn: “Ăn rồi.”

Trạm Vi Quang hỏi: “Hay là ăn thêm chút nữa đi?”

Bùi Khánh cười cười, anh đứng dậy khỏi so pha, đoạn nói với bà nội: “Con đi ăn thêm chút gì đó với Vi Quang đây ạ.”

Anh đi theo Trạm Vi Quang đến ngồi xuống bàn ăn, trong phòng ăn chỉ có hai người họ, động tác của dì La nhanh nhẹn dọn đồ ăn sáng của Trạm Vi Quang lên, sau đó liền vào bếp chuẩn bị cơm trưa.

Trạm Vi Quang đợi dì La rời đi mới bắt lấy tay Bùi Khánh một phát, đoạn nói: “Anh đừng có nói với em là việc anh trở về lần này không có liên quan đến Trạm Vi Dương!”

Bùi Khánh bình tĩnh nhìn thoáng qua bàn tay đang bị nắm chặt của mình rồi nói, “Tất nhiên là có liên quan rồi. Em kích động cái gì vậy?”

Trạm Vi Quang quả thật có hơi kích động, nhưng vẫn còn nhớ phải hạ thấp giọng: “Anh rốt cuộc nghĩ kỹ chưa thế? Chuyện công việc quan trọng như vậy, tùy tiện quyết định thế này thật sự ổn sao?”

Bùi Khánh nói: “Quan trọng đến vậy sao?”

Trạm Vi Quang sững sờ, “Chuyện này còn không quan trọng à?”

Bùi Khánh mỉm cười, “Quay về ở bên Dương Dương quan trọng hơn, công việc không phù hợp có thể tìm việc khác.” Nhưng kiếm đâu ra người thứ hai trên thế giới này đáng yêu và đối xử toàn tâm toàn ý với anh được như Trạm Vi Dương đây chứ.

Trạm Vi Quang không nhịn được nói: “Anh điên rồi đó.”

Bùi Khánh không nói gì.

Trạm Vi Quang nói: “Em có thể hỏi anh một chuyện không?”

Bùi Khánh nhìn hắn: “Cái gì?”

Trạm Vi Quang thực sự nghiêm túc: “Rốt cuộc anh thích gì ở em trai của em vậy?” Hắn nghĩ mãi không ra.

Mà Bùi Khánh còn chưa kịp trả lời câu hỏi này thì Trạm Vi Dương đã chạy từ trên lầu xuống, cậu vui vẻ vọt vào nhà ăn, đưa tay ôm lấy Bùi Khánh: “Khánh ca!”

Bùi Khánh vỗ vỗ sau lưng Trạm Vi Dương, “Nhanh đi ăn cơm nào.”

Lúc này, Trạm Bằng Trình cũng theo đến đây, Trạm Vi Dương đành phải lưu luyến không rời mà buông tay, sau đó ngồi xuống bên thuận của Bùi Khánh, đoạn duỗi tay cầm một cái bánh bao cắn ngon lành.

Trạm Bằng Trình ngồi xuống cạnh bàn ăn, ông nhìn Trạm Vi Dương một hồi, hỏi cậu: “Có phải con mệt mỏi vì kỳ thi cuối kỳ vừa rồi không?”

Trạm Vi Dương dời ánh mắt từ trên mặt Bùi Khánh nhìn sang Trạm Bằng Trình, cậu khó hiểu nói: “Con vẫn ổn mà.”

Trạm Bằng Trình nói: “Vậy tại sao mỗi ngày con lại ăn nhiều như vậy?”

Trạm Vi Dương không nói gì, cậu chỉ trộm liếc nhìn Bùi Khánh một chút.

Sau khi ăn sáng xong, Trạm Vi Dương lặng lẽ nói với Bùi Khánh: “Nhân lúc ở nhà em ăn nhiều thịt một chút, sau này cũng không cần ăn thịt nữa.”

Bùi Khánh đầu tiên là cúi đầu cười, khi ngẩng đầu lên thì cố tình giả vờ nghiêm túc nói: “Vậy em nhất định phải ăn nhiều một chút, ăn ngon một chút.”

Lại một kỳ nghỉ hè nữa đã đến, mặc dù mới bước sang tháng bảy nhưng thời tiết ở Sùng Phong đã trở nên nóng nực, ngoài trời nắng chói chang khiến những loài cây cần ít ánh sáng mất nhiều năng lượng hơn.

Sau bữa trưa, Bùi Khánh và Trạm Vi Dương dời chậu cây phát tài đến gần cửa ban công, nơi này có thể tránh ánh nắng trực tiếp rọi xuống.

Đã nửa năm rồi Bùi Khánh không nhìn thấy cây phát tài này, anh cảm thấy thân cây đã cao hơn một chút.

Trạm Vi Dương tựa như cũng cao lên một chút, có điều cũng không nhiều, khoảng chừng trên dưới một centimet.

Bùi Khánh nói: “Cả hai đã cao lên rồi.”

Trạm Vi Dương nghe vậy thì rất vui vẻ, đoạn nói: “Nó chính là em á.”

Bùi Khánh nói: “Vậy à? Vì sao nó lại chính là em?”

Trạm Vi Dương nói: “Tụi em tâm linh tương thông với nhau.”

Bùi Khánh yên lặng một hồi, đoạn nói: “Vậy tụi mình nhất định phải bảo vệ nó thật tốt, để nó có thể cao lớn và xum xuê hơn nữa.”

Lúc này, Trạm Vi Quang đang đứng cạnh cửa ban công, hắn lắc lắc điện thoại trong tay: “Uống trà sữa không? Em đặt về luôn nè.”

Bùi Kháng ngẩng đầu lên, nói với hắn: “Anh không uống, hai đứa uống đi.”

Trạm Vi Quang giơ chân lên, nhẹ nhàng đá cái mông đang ngồi xổm trên mặt đất kia của Trạm Vi Dương, “Trạm Vi Dương, uống gì?”

Trạm Vi Dương nói: “Oreo sóng sóng.”

Trạm Vi Quang hơi ghét bỏ, “Lại Oreo sóng sóng, không ngán à?” Mặc dù nói vậy nhưng hắn vẫn đặt cho Trạm Vi Dương món trà sữa mà cậu muốn uống.

3 thoughts on “Đối tượng – Chương 87

Add yours

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑