Đối tượng – Chương 88

Chương 88

““Sau này nếu như Trạm Vi Quang không có chỗ để ở thì có thể để anh ấy sống bên cạnh chúng ta được không?””


Chiều đó, cả ba đều ở trong phòng của Trạm Vi Quang.

Trạm Vi Quang muốn đánh vài ván game, nhưng mà Trạm Vi Dương lại nói mình phải học bài, không thể chơi với hắn được, thế là Bùi Khánh đành ngồi xuống chơi game với Trạm Vi Quang.

Trạm Vi Dương nằm sấp trên giường của Trạm Vi Quang, mở một quyển sách ra đặt trước mặt, cậu vừa học bài vừa duỗi tay lấy ly trà sữa trên tủ đầu giường uống.

Trạm Vi Quang nhìn thấy bèn nói: “Em mà dám làm bẩn giường anh thì anh giết em là cái chắc.”

Trạm Vi Dương liếc hắn một cái, đoạn yên lặng đổi tư thế, cậu đưa lưng về phía hắn rồi tiếp tục uống trà sữa.

Bùi Khánh chơi game có hơi mất tập trung, thỉnh thoảng anh lại nhận được tin nhắn công việc qua Wechat, thường xuyên phải tạm ngừng để trả lời.

Trạm Vi Quang cảm thấy cực kỳ khó hiểu: “Không phải anh chỉ vừa mới nhậm chức thôi à? Sao mà bận rộn dữ vậy?”

Bùi Khánh trả lời: “Vốn là công ty thực tập hồi trước mà, môi trường làm việc với cả đồng nghiệp cũng đều quen thuộc cả rồi, bắt tay vào làm cũng tương đối nhanh.”

Nói xong, di động anh lại vang lên, thế là cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện.

Đến khi Bùi Khánh về lại phòng của Trạm Vi Quang thì thấy Trạm Vi Dương nằm trên giường đã ngủ quên mất rồi.

Trạm Vi Quang chỉnh nhỏ âm lượng trò chơi, đoạn đi đến giường, kéo chăn mền ra đắp lên ngực cho cậu, vẻ mặt đầy than thở phàn nàn.

Bùi Khánh nói khẽ: “Buổi sáng đã ngủ nhiều vậy rồi sao giờ lại ngủ nữa?”

Trạm Vi Quang nói: “Mỗi tối đều học trễ lắm, với lại cũng quen ngủ trưa rồi mà.”

Bùi Khánh nghĩ nghĩ rồi nói: “Vậy nên em ấy vẫn là một đứa trẻ, đầu óc vô cùng trong sáng chẳng chút phiền não, giấc ngủ mỗi ngày cũng đều rất tốt.”

Ánh mắt Trạm Vi Quang nhìn anh có chút kỳ quái.

Bùi Khánh nói: “Làm sao vậy?”

Trạm Vi Quang lại liếc nhìn về phía Trạm Vi Dương còn đang ngủ trưa, đoạn nói với Bùi Khánh: “Ra ngoài tâm sự xíu được không?”

Bùi Khánh gật nhẹ đầu.

Hai người ra khỏi phòng đi đến hành lang, bên ngoài không có điều hòa, ánh nắng buổi chiều chiếu trực tiếp từ cửa sổ vào, cơ thể đột nhiên cảm nhận được không khí oi bức.

Vì câu hỏi hồi sáng còn chưa nhận được đáp án nên Trạm Vi Quang vẫn khăng khăng muốn hỏi Bùi Khánh cho bằng được, lại thêm câu Bùi Khánh vừa nói kia, hắn nói: “Nếu anh cũng đã cho rằng Trạm Vi Dương như một đứa trẻ rồi thì sao lại còn yêu đương với nó?”

Bùi Khánh nở nụ cười, anh trả lời vô cùng tự nhiên: “Bởi vì dù sao em ấy cũng không phải là đứa trẻ.”

Trạm Vi Quang nói: “Em nghĩ mãi mà vẫn không hiểu.”

Bùi Khánh đáp: “Nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu thì đừng nghĩ nữa, em biết anh thực sự nghiêm túc với Dương Dương là được rồi.”

Trạm Vi Quang nhìn anh nhưng không nói gì.

Bùi Khánh trầm mặc mồi hồi, đoạn nói: “Nếu như em cứ nhất định phải hỏi, vậy thì chính là anh thích cảm giác được người khác cần đến.”

Trạm Vi Quang cố gắng lý giải lời Bùi Khánh vừa nói, sau đó thốt lên: “Anh muốn nuôi con trai à?”

Bùi Khánh không không khỏi buồn cười, anh nói: “Đừng để ba em nghe thấy lời này.”

“Anh còn dám nói cho ba em!” Trạm Vi Quang nói, “Anh có từng nghĩ tới phản ứng của ông ấy lúc đó chưa?”

Bùi Khánh nói: “Bất kể hậu quả là gì anh đều đã nghĩ tới rồi, không sao cả, luôn cần phải đối mặt với những trải nghiệm thế này.

Trạm Vi Quang nói: “Em sợ bọn anh giải quyết không nổi thôi.”

“Tất thảy đều có thể giải quyết,” Bùi Khánh nhìn ra ngoài cửa sổ, “Khi cảm thấy bản thân không giải quyết nổi thì hãy nghĩ về tương lai một chút, rồi nghiến răng mà vượt qua, đừng chỉ giới hạn bản thân mình bằng nỗi đau của hiện tại. Em nhìn em trai mình đi, chỉ vì muốn đậu một trường đại học tốt mà đã cố gắng chăm chỉ học tập đến mức nào.”

Trạm Vi Quang nói: “Được thôi, anh cảm thấy ổn là được.”

Bùi Khánh nhìn lại về phía hắn, “Thực ra anh không nghĩ rằng em có thể chấp nhận, anh đã nghĩ mọi thứ sẽ khó khăn hơn một chút.”

Lúc này Trạm Vi Quang trầm mặc một hồi rồi mới nghiêm túc nói: “Trước đây em cũng từng nghĩ rồi, mình có tư cách gì để phản đối Trạm Vi Dương không?”

Bùi Khánh không nói gì.

Trạm Vi Quang như thể tự nói với chính mình: “Em cảm thấy mình không có.”

Bùi Khánh trầm ngâm một chút, đoạn nói: “Anh cảm thấy không nên nói là có tư cách phản đối hay không, em và cậu chỉ là lo lắng cho chuyện tình cảm của Dương Dương, thậm chí muốn can ngăn cũng là chuyện hoàn toàn dễ hiểu.” Nói đến đây, anh thoáng dừng lại rồi mới nói tiếp, “Nhưng anh sẽ nói em ấy đừng nghe theo.”

Trạm Vi Quang chửi thề một tiếng.

Bùi Khánh cười cười rồi nói: “Tình cảm của con người thì hầu như ai cũng sẽ hiểu, anh sẽ thông cảm cho suy nghĩ của hai người, nhưng mà thông cảm không đồng nghĩa với việc vâng lời mù quáng.”

Trạm Vi Quang nói: “Biết rồi.” Hắn rũ mắt xuống, nói bằng giọng rất nhẹ, “Nếu như không phải tại em thì Trạm Vi Dương cũng sẽ không biến thành như hiện tại, em hy vọng sau này nó cũng có thể được hạnh phúc.”

Đây mới là lần đầu tiên Bùi Khánh nghe Trạm Vi Quang nói mấy lời này, anh nói: “Không phải tại em, lúc đó em cũng chỉ là một đứa trẻ.”

Trạm Vi Quang nói: “Nếu như em không đánh nhau với người…”

“Vi Quang,” Bùi Khánh ngắt lời hắn, “Không có nếu như, nếu như ngày đó cậu không dẫn tụi em đi bơi, nếu như lúc ấy Dương Dương có thể đi theo sát bên cạnh cậu…. Những lời này đều không nghĩa lý gì cả, hãy chấp nhận những gì đã xảy ra và đừng sống mãi trong cảm giác tội lỗi cũng như tự trách bản thân nữa, làm vậy cũng chẳng thay đổi được gì.”

Trạm Vi Quang giơ tay lên che mặt, hắn nói: “Anh Khánh, có một điều em chưa từng nói. Em vẫn thường nghĩ mình phải có trách nhiệm với Trạm Vi Dương, em hẳn là nên chăm sóc nó cả đời, nhưng mà cả đời này nó theo em chỉ sợ cũng sẽ không được hạnh phúc, vậy nên em rất biết ơn sự xuất hiện của anh.” Hắn ngừng nói, bởi vì bàn tay đang che mặt nên không nhìn rõ được biểu cảm, “Em chỉ hy vọng anh thật lòng với Trạm Vi Dương, nó thì đã một lòng một dạ với anh rồi, em hy vọng hai người có thể hạnh phúc ở bên nhau. Không phải là em muốn thoát khỏi nó, em chỉ không muốn phải xem nó là gánh nặng mà thôi, em cảm thấy nó không nên là gánh nặng.”

“Em ấy đương nhiên không phải gánh nặng,” Bùi Khánh, “Anh thực sự thật lòng, ở bên em ấy anh rất hạnh phúc.”

Nói xong, Bùi Khánh thấy Trạm Vi Quang vẫn chưa thể thoát ra được cảm xúc của mình, anh bèn giơ tay vỗ vỗ lưng hắn, “Sao lại hệt như một đứa trẻ thế này?”

Trạm Vi Quang nói: “Những lời này em không có cách nào để nói, cũng chẳng thể nói với ai được, anh có hiểu không?”

Bùi Khánh ôm hờ hắn rồi an ủi: “Anh hiểu.”

Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người bên trong mở ra.

Trạm Vi Dương thò cái đầu bù xù của mình ra, lúc đang định nói chuyện thì nhìn thấy Bùi Khánh ôm Trạm Vi Quang, cậu lập tức ngây ngẩn cả người.

Phản ứng đầu tiên của Trạm Vi Quang là đứng thẳng dậy, đoạn đưa tay lên lau lau mặt rồi lùi về sau, hắn thật sự không muốn mất mặt trước mặt Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương lại cứ nhìn chằm chằm hai người bọn họ, một lúc sau mới đi tới, cậu kéo kéo tay áo Bùi Khánh, nói: “Đi xuống.”

Bùi Khánh trả lời: “Được rồi, đi xuống thôi.”

Một tay Trạm Vi Dương nắm tay Bùi Khánh, một tay ôm sách vở của mình, cậu kéo Bùi Khánh cùng xuống lầu với mình, lúc bước đến bậc thang thì quay đầu lại, tức giận nhìn về phía Trạm Vi Quang.

Trạm Vi Quang không có tâm trạng quan tâm đến mấy chuyện này, hắn đi thẳng vào phòng tắm, mở nước lạnh ra rồi vốc lên mặt.

Mãi đến khi về phòng mình rồi, Trạm Vi Dương vẫn còn hờn dỗi, cậu chất vấn Bùi Khánh: “Tại sao anh lại phải ôm Trạm Vi Quang?”

Bùi Khánh nói: “Chỉ là thấy anh của em khóc, nên anh muốn an ủi thôi.”

Trạm Vi Dương ngồi ở mép giường, tức giận nói: “Vậy thì anh cũng không thể ôm anh ấy được.”

Bùi Khánh ngồi xuống trước mặt cậu, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Anh chỉ ôm có một chút à.”

Trạm Vi Dương nói: “Không được!”

Bùi Khánh gật gật đầu, ”Được, sau này sẽ không.”

Trạm Vi Dương vẫn chưa vui lắm, chỉ là thực sự không nhịn được tò mò, cậu hỏi: “Vì sao Trạm Vi Quang lại khóc nữa vậy?”

“Lại?” Bùi Khánh cảm thấy hơi kỳ lạ.

Trạm Vi Dương gật đầu, giọng điệu có hơi ghét bỏ, “Ảnh bây giờ càng lúc càng thích khóc.”

Bùi Khánh nói: “Ừm…”

Trạm Vi Dương nghĩ nghĩ, rồi nhìn Bùi Khánh một chút, cậu hỏi dò: “Sau này nếu như Trạm Vi Quang không có chỗ để ở thì có thể để anh ấy sống bên cạnh chúng ta được không?”

Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Khánh thầm nghĩ nếu như Trạm Vi Quang biết được Trạm Vi Dương lo lắng cho mình như vậy, nói không chừng lại cảm động rồi khóc mất, anh cười một tiếng rồi nói: “Được chứ.”

3 thoughts on “Đối tượng – Chương 88

Add yours

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑