Đối tượng – Chương 89

Chương 89

““Con hy vọng cậu có thể đồng ý để con chăm sóc cho Dương Dương cả đời.””


Mùa hè này, mỗi ngày Trạm Vi Dương đều sẽ ngủ nướng, buổi chiều thì học bài, nếu như Bùi Khánh không tăng ca, thỉnh thoảng cậu sẽ đến ăn cơm với Bùi Khánh, cuối tuần Bùi Khánh sẽ dẫn cậu đi chơi khắp nơi. Đây có lẽ là kỳ nghỉ hè viên mãn nhất mà Trạm Vi Dương từng trải qua, kể từ khi lên cấp ba đến giờ.

Bùi Khánh rất thích đi xem triển lãm, anh thích đủ các loại triển lãm khác nhau, Trạm Vi Dương dù chẳng mấy hứng thú nhưng cũng sẽ đi cùng anh, cậu vui vẻ đi cạnh anh, thăm thú những thứ mình chẳng hiếu tí gì cả.

Và Bùi Khánh cũng thường xuyên dẫn Trạm Vi Dương đi ăn những món ngon đây đó.

Việc này khiến Trạm Vi Dương cảm thấy rất ngờ vực: “Không phải tụi mình rất nghèo sao?”

Bùi Khánh nói: “Đúng vậy, anh lấy hết tiền cho em ăn thịt rồi.”

Trạm Vi Dương nhìn thịt trong chén, lập tức cảm thấy tội lỗi, cậu nói: “Vậy em không ăn thịt nữa.”

Bùi Khánh nói: “Thế thì không được, em không ăn thịt liền sẽ ốm đi, như vậy anh trai sẽ đau lòng.”

Trạm Vi Dương đấu tranh tư tưởng một phen, cảm thấy bản thân vẫn thèm thịt lắm, thế là nói: “Vậy anh chờ em một tẹo, chờ em đi làm rồi nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền.”

Bùi Khánh cười khẽ, anh nói: “Được thôi, vậy nên hiện tại vẫn ăn thịt trước đã.”

Trạm Vi Dương xấu hổ gật đầu, cậu hơi ngượng ngùng nhưng nhanh chóng cúi đầu tiếp tục đánh chén đồ ăn.

Chớp mắt đã qua một tháng, sinh nhật của Trạm Vi Dương cũng sắp đến rồi.

Hai ba ngày trước sinh nhật của cậu, Trạm Bằng Trình liền hỏi: “Con muốn tổ chức sinh nhật thế nào đó? Chúng ta đi ra ngoài ăn đồ ăn ngon có được không?”

Trạm Vi Dương rơi vào trầm tư, không kịp trả lời Trạm Bằng Trình.

Trạm Bằng Trình cho rằng mình đề xuất còn chưa đủ hấp dẫn, bèn nói thêm một câu: “Chúng ta gọi Khánh ca đi cùng luôn có được không?”

Trạm Vi Dương vẫn không trả lời, thực ra cậu muốn tổ chức chỉ riêng hai người với Bùi Khánh thôi.

Trạm Vi Quang ngồi bên cạnh, hắn vốn vừa ăn cơm vừa vùi đầu chơi điện thoại, lúc này giương mắt nhìn Trạm Vi Dương một chút.

Trạm Bằng Trình có hơi sốt ruột, ông hỏi Trạm Vi Dương: “Vậy con muốn tổ chức thế nào, con nói cho baba xem nào!”

Trạm Vi Dương không nỡ trực tiếp từ chối Trạm Bằng Trình, cậu nói: “Con không biết.”

Thế là Trạm Bằng Trình nói: “Vậy thì không phải vội, con cứ suy nghĩ kỹ một chút, baba sẽ để trống thời gian hôm đó, con muốn đi đâu baba cũng đều sẽ đi với con có được không?”

Trạm Vi Dương gật nhẹ đầu nom vô cùng miễn cưỡng.

Đêm hôm đó, Trạm Vi Dương nằm lì trên giường gọi điện thoại nói chuyện này với Bùi Khánh.

Bùi Khánh vừa mới tan làm, anh đang đứng ở ven đường chờ xe buýt, anh cầm điện thoại đứng ở góc đường, bên cạnh là những biển quảng cáo tỏa nhiệt và rực rỡ màu sắc, anh nói: “Thế này đi, hôm đó anh mời cả baba và anh trai em cùng đi ăn cơm.”

“Hả?” Ban đầu Trạm Vi Dương có hơi lơ đễnh, nghe anh nói thì lập tức ngẩng đầu lên, mờ mịt nói, “Gì chứ?”

Bùi Khánh nói: “Anh nói hôm sinh nhật em anh sẽ mời mọi người ăn cơm.”

Trạm Vi Dương chống tay đỡ người dậy ngồi xếp bằng trên giường, cậu kinh ngạc hỏi Bùi Khánh: “Anh muốn baba và Trạm Vi Quang cũng đi cùng sao?”

Lúc này xe buýt Bùi Khánh đang chờ đã tới, anh lên xe đi đến ghế sau rồi ngồi xuống, tiếp tục nói với Trạm Vi Dương: “Em không muốn cùng ăn cơm với họ à?”

Trạm Vi Dương nói nhỏ: “Em cảm thấy tụi mình có thể ăn cơm với baba và mọi người trước một ngày, sau đó đến sinh nhật thì chỉ hai chúng ta ăn cơm với nhau thôi.” Đây là kết quả sau khi cân nhắc cả một buổi tối của cậu, cậu cảm thấy như vậy sẽ không làm tổn thương tình cảm của Trạm Bằng Trình.

Bùi Khánh im lặng mỉm cười, sau đó nói với Trạm Vi Dương: “Hai chúng ta còn rất nhiều dịp có thể ăn cơm cùng nhau, anh thấy tuổi mười tám tuổi là một ngày rất quan trọng, nên muốn giải thích với ba em một chút.”

“Giải thích?” Trạm Vi Dương nghi hoặc hỏi.

Bùi Khánh nói: “Đúng vậy, một ngày rất quan trọng, rất thích hợp để làm chuyện quan trọng.”

Trạm Vi Dương lờ mờ cảm thấy gì đó, cậu đột nhiên hạ thấp giọng, bí mật hỏi: “Có phải anh muốn nói với baba của em không á?”

Bùi Khánh chỉ cười chứ không nói gì.

Trạm Vi Dương chớp mắt vài cái, đoạn nói: “Em biết rồi.”

Bùi Khánh nói: “Ngoan nào, tới lúc đó chờ anh sắp xếp.”

Vào đêm sinh nhật của Trạm Vi Dương, Bùi Khánh đã đặt trước một nhà hàng Trung Quốc có không gian trang nhã và yên tĩnh, đồng thời mời mấy người nhà Trạm Bằng Trình cùng ăn tối với cả hai.

Bà nội không ra ngoài, dạo này chân bà liên tục đau nhức nên đi lại không thuận tiện, mỗi tối đều đi ngủ sớm, vì bà không muốn ra ngoài nên chỉ có Bùi Khánh, Trạm Bằng Trình và hai đứa con của ông.

Khi Trạm Bằng Trình đến nơi, câu đầu tiên là nói với Bùi Khánh: “Đêm nay cậu mời khách, không được phép giành trả với cậu.”

Bùi Khánh mời ông ngồi xuống trước, đoạn nói: “Con đã đặt cọc trước hết rồi ạ, bữa cơm này là con nên mời, cậu đừng bận tâm.”

Trạm Bằng Trình cảm thấy lời này rất lạ, ông nói: “Tại sao cháu lại nên mời?”

Trạm Vi Quang không hề nói một lời sau khi đến nhà hàng, hắn có một linh cảm rất xấu, linh cảm này khiến da đầu hắn tê dại. Khi Bùi Khánh còn đang nói chuyện với Trạm Bằng Trình, Trạm Vi Quang nhìn qua Trạm Vi Dương một chút, phát hiện Trạm Vi Dương vẫn đang ngốc ngốc cười hì hì một cách vui vẻ, lòng hắn lập tức càng bất an hơn.

Mặc dù chỗ ngồi của họ không phải là phòng riêng, nhưng mỗi bàn là một gian riêng biệt, không gian cũng tương đối riêng tư và tĩnh lặng.

Bốn người ngồi xuống, Trạm Vi Dương ngồi bên cạnh Bùi Khánh, Bùi Khánh đã gọi món sẵn sàng, sau khi nhân viên phục vụ tiến lên rót trà, dọn hai dĩa rau trộn thì liền rời đi.

Trạm Bằng Trình nói chuyện phiếm với Bùi Khánh, hỏi chuyện công việc của anh.

Bùi Khánh bình tĩnh trả lời ông.

Trạm Vi Quang ngồi bên cạnh Trạm Bằng Trình, trong lòng thấp thỏm bất an, hắn thậm chí còn kích động mà nghĩ có nên ngăn Bùi Khánh lại hay không.

Ngược lại Trạm Bằng Trình chẳng nhận ra gì cả, ông cảm thấy hôm nay là ngày lành tháng tốt, có thể uống chút rượu.

Không ngờ cả Trạm Vi Quang và Trạm Vi Dương lại đồng thanh ngăn cản, không cho phép ông uống rượu.
Trạm Bằng Trình chụm ngón cái và ngón trỏ để lại một khoảng nhỏ, ông nói: “Một chút xíu.”

“Không được!” Trạm Vi Dương nói.

Trạm Bằng Trình bất đắc dĩ nói: “Hôm nay là sinh nhật con nên con nói thôi thì thôi vậy.”

Lúc này Trạm Vi Dương mới yên tâm.

Bùi Khánh cầm tách trà lên và nói: “Hôm nay chúng ta dùng trà thay rượu, cùng chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi của Dương Dương nào.”

Mấy người khác thế là cũng bưng tách trà lên, cụng tách trên không một cái.

Trạm Vi Dương vui vẻ nói: “Con rốt cuộc cũng mười tám tuổi rồi!”

Trạm Vi Quang nói với cậu: “Mười tám tuổi thì có gì ghê gớm, cả đời làm đứa trẻ không phải tốt à?”

Trạm Vi Dương nhìn lại về phía hắn, “Đương nhiên không tốt, em không có ngây thơ như anh.”

Trạm Vi Quang nhịn lại, hắn quyết định không chấp nhặt với cậu.

Lúc này, phục vụ bắt đầu lên những món ăn nóng.

Phần lớn đồ ăn Bùi Khánh gọi đều là những món Trạm Vi Dương thích ăn, mọi người vừa dùng bữa vừa tán gẫu, sau đó Trạm Bằng Trình không nhịn được lại năn nỉ lần nữa, hai đứa con trai lúc này cũng miễn cưỡng đồng ý cho ông uống một chai bia.

Sau khi đã ăn uống no nê, Bùi Khánh mới lên tiếng: “Cậu, con có chút chuyện muốn thưa với cậu.”

Có lẽ giọng điệu của anh quá trịnh trọng, Trạm Bằng Trình vốn còn đang nói đùa gì đó với Trạm Vi Dương đã lập tức nhìn về phía anh, nụ cười trên môi cũng nhạt dần, ông nói: “Có chuyện gì cứ nói với cậu.” Trạm Bằng Trình nghĩ rằng anh có chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ.

Trạm Vi Quang hít sâu một hơi, hắn vô thức duỗi tay siết chặt ly trà trước mặt, lo lắng xoa xoa thành ly trơn bóng.

Bùi Khánh nói: “Cậu còn nhớ trước đây cháu từng hỏi cậu, sau này cậu hy vọng Dương Dương sẽ ở bên người như thế nào không?”

Trạm Bằng Trình hơi kinh ngạc: “Sao vậy?”

Bùi Khánh tiếp tục nói: “Lúc đó cậu trả lời con rằng hy vọng là một người hiền lành.”

Trạm Bằng Trình nhìn thoáng qua Trạm Vi Dương, sắc mặt ông cực kỳ nghiêm túc, ông hỏi Bùi Khánh: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Bùi Khánh nói: “Con hy vọng cậu có thể đồng ý để con chăm sóc cho Dương Dương cả đời.”

4 thoughts on “Đối tượng – Chương 89

Add yours

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑