Đối tượng – Chương 90

Chương 90

““Nhưng mà con không muốn nhìn thấy baba.””


Xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại.

Trạm Bằng Trình nhìn Bùi Khánh một hồi, đoạn hỏi anh: “Cái gì?” Ông cảm thấy mình không hiểu nổi ý của Bùi Khánh.

Bùi Khánh nói: “Ý con chính là như vậy.” Nói xong, anh nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung, “Thực ra hiện tại Dương Dương cũng còn nhỏ, nhưng con hiểu cậu lo lắng cho em ấy hơn những bậc cha mẹ khác đối với con cái của họ nhiều, vậy nên con cảm thấy mình nên nói trước với cậu.”

Trạm Bằng Trình nghe thấy không ổn nữa rồi, tay phải ông khẽ run, vô tình hất tay làm đổ chai bia rỗng trên mặt bàn, phát ra âm thanh rơi vỡ chói tai.

Trạm Vi Quang giật mình, hắn cho rằng Trạm Bằng Trình muốn động thủ, liền vội vàng duỗi tay đè lại cổ tay Trạm Bằng Trình, nói: “Ba!”

Nhưng Trạm Bằng Trình không có hơi đâu mà để ý Trạm Vi Quang, ông đẩy tay hắn ra, nhìn thẳng mặt Bùi Khánh, “Cháu có ý gì?”

Lần này, trước khi Bùi Khánh kịp trả lời, Trạm Vi Dương không kìm được đã giành nói trước: “Baba, con với Khánh ca đang yêu đương!”

Mặc dù trong lòng đã đoán được, nhưng lửa giận đùng đùng của Trạm Bằng Trình vẫn bị hai chữ “yêu đương” khơi dậy, ông đột nhiên đứng lên, giơ tay chỉ thẳng mặt Bùi Khánh.

Nhân viên phục vụ đứng ở đằng xa hơi khẩn trương nhìn về phía này.

Trạm Vi Quang không thể không khuyên ông: “Ba, ba ngồi xuống trước đã.”

Trạm Bằng Trình quát lớn: “Yêu đương cái gì? Yêu đương với ai? Cậu biết Dương Dương mới bao lớn không? Hơn nữa Dương Dương còn là con trai, cậu có biết mình đang làm gì không?”

Bùi Khánh trả lời ông: “Con đương nhiên biết thưa cậu, cậu có thể nghe con nói trước đã được không?”

“Nghe cái gì mà nghe!” Trạm Bằng Trình hiển nhiên đã bị chọc tức điên lên, “Thằng khốn này đang nói gì vậy? Yêu đương hẹn hò cái gì? Đây không phải là khi dễ đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện hay sao?”

Giọng ông quá lớn, những thực khách ở bàn bên cạnh cũng đã hoảng hốt.

Nhân viên đi tới, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Xin hỏi có cần giúp đỡ gì không ạ?”

Trạm Bằng Trình không muốn tranh luận về những chuyện liên quan đến Trạm Vi Dương trước mặt người lạ, ông chỉ tức giận hét lên với Trạm Vi Dương đã bị dọa sợ: “Dương Dương, đi về!”

Trạm Vi Dương vừa hoảng sợ vừa bối rối nhìn sang Bùi Khánh, cậu bắt lấy tay anh, sau đó nói: “Con không về.”

Trạm Bằng Trình nói với Trạm Vi Quang: “Dẫn em con đi về!”

Trạm Vi Quang không khỏi nói: “Ba, ba đừng kích động như vậy.”

Trạm Bằng Trình đáp: “Ba không kích động, nếu ba mà kích động thì đã dùng chai bia đánh chết nó rồi!”

Bùi Khánh biết Trạm Bằng Trình đang nổi giận bừng bừng nên có nói gì ông cũng sẽ không nghe, phải đợi đến khi cơn giận nguôi ngoai rồi mọi người mới ngồi xuống từ tốn nói chuyện được, đây không phải là nơi thích hợp để cãi nhau, vậy nên anh an ủi Trạm Vi Dương: “Về nhà với ba em trước đi đã.”

Trạm Vi Dương rất đau lòng: “Em không về có được không?”

Trạm Bằng Trình đã rời khỏi chỗ ngồi, ông vòng qua vươn tay kéo tay Trạm Vi Dương, “Đi với baba!”

Bùi Khánh sợ Trạm Bằng Trình đang nổi nóng, lúc này có thể sẽ không để ý nặng nhẹ mà làm bị thương Trạm Vi Dương, anh gỡ bàn tay Trạm Vi Dương đang bắt lấy tay mình ra, đoạn nói với cậu: “Em đi về trước đã, anh sẽ đến thăm em nhanh thôi, đừng sợ.”

Trạm Vi Dương bị Trạm Bằng Trình kéo đi.

Trạm Bằng Trình vừa lôi Trạm Vi Dương ra ngoài vừa nói với Trạm Vi Quang: “Đi nhanh.”

Bước chân Trạm Vi Dương lảo đảo, cậu liên tục quay đầu lại nhìn Bùi Khánh.

Trạm Vi Quang cũng đành đứng dậy rời đi theo, trước khi đi hắn nói với Bùi Khánh: “Bây giờ không phải thời điểm thích hợp.”

Bùi Khánh trả lời hắn: “Anh biết, nhưng sẽ không bao giờ có thời điểm nào thực sự thích hợp cả.”

Có lẽ sau một vài năm nữa, khi Trạm Vi Dương hơn hai mươi tuổi, hoặc thậm chí là gần ba mươi, biết đâu Trạm Bằng Trình sẽ không còn lo lắng như vậy.

Thời điểm đó họa may sẽ là thích hợp đối với Trạm Bằng Trình, nhưng với anh và Trạm Vi Dương thì chắc chắn là không phải.

Trạm Vi Quang nói: “Để em về khuyên ba.”

Nhưng mãi cho đến khi về tới nhà, Trạm Vi Quang cũng không tìm được cơ hội để thuyết phục Trạm Bằng Trình.

Trạm Bằng Trình vô cùng tức giận, gần như cả đường về đều chửi Bùi Khánh, cũng không phải là chửi rủa vô cớ, chính là chửi Bùi Khánh không có ý tốt, khi dễ Trạm Vi Dương không hiểu chuyện, dụ dỗ đứa con trai nhỏ yêu đương với mình. Cũng không khác mấy so với phản ứng của Trạm Vi Quang hồi mới biết chuyện.

Bởi vì Trạm Bằng Trình uống rượu nên đường về do Trạm Vi Quang lái xe.

Trạm Vi Quang nghe ba mình nói suốt dọc đường, nhịn không được nói một câu: “Anh Khánh không phải người như vậy, sao ba không nghĩ ảnh thực sự nghiêm túc với Trạm Vi Dương?”

Trạm Bằng Trình cả giận nói: “Đó là đồng tính luyến ái! Kể cả thế cũng không được! Nó có phải hay không ba không quan tâm, dù sao Dương Dương của ba cũng không phải, nó không được phép làm lệch hướng Dương Dương.”

Suốt quãng đường, Trạm Vi Dương đều cúi đầu không nói lời nào.

Về đến nhà, bà nội và dì La đều đã về phòng mình xem TV, phòng khách không có một ai.

Trạm Bằng Trình kéo tay Trạm Vi Dương lại, nói: “Qua đây, baba có chuyện cần nói với con.”

Trạm Vi Dương vẫn buồn bực cúi đầu không lên tiếng.

Trạm Bằng Trình nói: “Con nghe đây, con vẫn còn chưa hiểu chuyện, nhưng mà có mấy lời ba nhất định phải nói cho con, Bùi Khánh mặc dù là anh họ con, nhưng nó đã là đàn ông trưởng thành, con không thể để bất kỳ ai có hành vi thân mật với mình được, bất kể là đàn ông hay là phụ nữ trưởng thành, tất cả đều không được phép, đã biết chưa? Tụi nó mà nói muốn yêu đương với con thì càng không được, tụi nó không phải mấy bạn nữ trong trường, tụi nó không có ý tốt!”

Trạm Vi Dương rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, cậu rống lên một tiếng: “Con cũng mười tám tuổi rồi, con cũng là đàn ông trưởng thành.”

Lúc này Trạm Vi Quang đi đỗ xe đã trở lại, hắn cầm chìa khóa xe trong tay đi tới, đúng lúc nghe thấy câu này của Trạm Vi Dương, vì thế không khỏi dừng lại.

Trạm Bằng Trình bị cậu rống đến nỗi sững sờ, ông nói: “Tình huống của con không giống như vậy.”

Trạm Vi Dương rất tức giận, cậu nói với ba mình: “Con không phải đồ ngốc! Con biết ai tốt với mình ai không! Con có thể yêu đương với người con thích! Cho dù là baba cũng không được phép nói Khánh ca như vậy!”

Trạm Bằng Trình hơi luống cuống, ông nắm lấy cổ tay Trạm Vi Dương, “Con đương nhiên không phải đồ ngốc, con là bảo bối nhỏ của baba, nhưng trên đời này có nhiều kẻ xấu lắm, con chưa tiếp xúc qua nên không hiểu, sau này baba sẽ từ từ dạy cho con.”

Trạm Vi Dương hất tay ông ra, cậu quay người chạy thẳng lên lầu, vừa chạy vừa nói: “Con không nghe! Con ghét baba nhất!”

Trạm Vi Quang nghe vậy thì không khỏi nhìn thoáng qua mặt Trạm Bằng Trình, thấy cả người ông dường như đông cứng tại chỗ, sắc mặt cũng hơi tái nhợt.

Một lát sau, Trạm Bằng Trình quay dầu hỏi Trạm Vi Quang: “Làm sao bây giờ?”

Trạm Vi Quang tránh ánh mắt của ông rồi đi vào trong, đoạn nói: “Sao con biết được.”

Lại một hồi nữa, Trạm Bằng Trình cảm thấy có lẽ Trạm Vi Dương đã bớt giận, ông xách theo một hộp bánh sinh nhật rồi đi đến phòng của Trạm Vi Dương, trước tiên gõ gõ cửa, sau đó nhẹ nhàng vặn mở cửa phòng, vừa hát chúc mừng sinh nhật vừa đi vào.

Trạm Vi Dương vốn đang nằm sấp trên giường, từ đầu đến mặt đến tay chân đều dính chặt vào giường không chút kẽ hở, lúc này rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Trạm Bằng Trình.

Ban đầu Trạm Bằng Trình tưởng rằng cậu đang khóc, nhưng nhìn thấy mặt cậu vẫn sạch sẽ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bước đến bên giường nâng chiếc bánh trong tay cho Trạm Vi Dương nhìn, rồi nói: “Dương Dương, chúng ta ăn bánh gato đi, được không con?”

Trạm Vi Dương uể oải nói: “Con không muốn ăn.”

Trạm Bằng Trình đặt bánh gato qua một bên, sau đó ngồi xuống mép giường, ông giơ tay sờ đầu cậu, đoạn nói với cậu: “Hôm nay là sinh nhật con, chúng ta phải ăn mừng sao cho vui vẻ, tất cả những chuyện khác đã xảy ra hôm nay để baba chậm rãi giải thích cho con nghe có được không?”

Trạm Vi Dương không nói gì.

Trạm Bằng Trình tiếp tục nói: “Con người vốn rất phức tạp. Không phải ba nói Bùi Khánh là người xấu, nhưng mà không có ai là hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu cả, baba cũng rất thích Bùi Khánh, cảm thấy con người nó rất tốt, nhưng mà chuyện này là nó làm sai, con hiểu không?”

Trạm Vi Dương nói: “Con không hiểu.”

Trạm Bằng Trình nói: “Không sao cả, baba sẽ giảng giải cho con, sau đó liền sẽ hiểu. Vậy giờ con có muốn ăn bánh gato không?”

Trạm Vi Dương nói: “Nhưng mà con không muốn nhìn thấy baba.”

Trạm Bằng Trình im lặng nhìn cậu một hồi, nói: “Vậy để baba ra ngoài, cơm tối con đã ăn không được nhiều rồi, lát nữa nếu mà có đói thì nhớ ăn bánh gato đó.”

Nói xong, Trạm Bằng Trình thở dài một hơi rồi đứng dậy rời đi.

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑