Đối tượng – Chương 91

Chương 91

““Baba của em tức giận là chuyện đương nhiên, em đừng trách ba.””


Trạm Vi Dương nằm sấp trên giường không hề nhúc nhích, chính xác hơn là không muốn cử động. Qua hồi lâu, có lẽ Trạm Bằng Trình đã về phòng ngủ rồi, cậu không còn nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào trên hành lang nữa, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, rục rịch cơ thể rồi ló đầu ra khỏi mép giường, sau đó liếc nhìn bánh gato trên sàn.

Bánh gato không lớn lắm, được đặt trong hộp, bên ngoài dùng ruy băng buộc lại, phía trên cùng thắt thành một chiếc nơ xinh xắn.

Trạm Vi Dương liếc nhìn đồng hồ, đã đúng mười một giờ đêm, chỉ còn một tiếng nữa là qua sinh nhật mười tám tuổi của cậu.

Nghĩ đến một giờ cuối cùng này, Trạm Vi Dương đột nhiên kích động hẳn lên, cậu xuống khỏi giường, nhanh chóng thay quần áo rồi mang tất, cất chìa khóa và điện thoại di động vào túi quần, sau đó xách hộp bánh gato lên rồi lén lút đi ra ngoài.

Cậu tắt đèn trong phòng mình, động tác đóng cửa phòng cũng rất nhẹ, đèn hành lang lúc này cũng đã tắt vậy nên cậu đành phải sờ dọc theo vách tường, trong lòng run sợ men theo mà xuống lầu.

Sau khi lẻn ra khỏi nhà, Trạm Vi Dương xách theo hộp bánh chạy thẳng ra ngoài tiểu khu, vừa chạy vừa dùng điện thoại đặt một chiếc xe.

Lúc ra cổng tiểu khu thì nhìn thấy một chiếc taxi đang dừng ở ven đường, cậu vội vàng chạy tới, mở cửa ra rồi lên xe, đoạn nói với tài xế địa chỉ của Bùi Khánh.

Hơn một tiếng trước Bùi Khánh có nhắn một tin qua Wechat cho Trạm Vi Dương, hỏi cậu hiện tại vẫn ổn chứ, nhưng Trạm Vi Dương không trả lời. Lúc đó anh do dự không biết có nên gọi điện thoại cho cậu không, nhưng lại sợ Trạm Bằng Trình sẽ trông chừng cậu, vậy nên dù đã tìm tới số điện thoại rồi nhưng vẫn không bấm gọi.

Thường ngày vào lúc này anh gần như đã ngủ, nhưng hôm nay tâm trạng thực sự hơi rối bời, Bùi Khánh tắm rửa xong rồi nằm trên giường, một lát sau cũng không có cách nào ngủ được.

Phản ứng của Trạm Bằng Trình đã tốt hơn một chút so với anh dự đoán, anh từng cho rằng ông sẽ đổ lỗi, trách cứ dữ dội hơn, thậm chí sẽ động thủ đánh mình, nhưng tất thảy đều không có. Có lẽ Trạm Bằng Trình còn kiêng dè, suy cho cùng cũng là nơi công cộng mà.

Nếu đã có mở đầu, vậy tiếp tới đây sẽ dễ hơn đôi chút, Bùi Khánh thầm nghĩ trong lòng, ngày mai nhất định phải dành thời gian đến Trạm gia một chuyến.

Cho dù Trạm Bằng Trình không muốn gặp mình thì anh vẫn phải đi thăm Trạm Vi Dương một chút, kẻo cậu ở nhà lại suy nghĩ lung tung.

Mượn ánh sáng yếu ớt chiếu vào từ cửa sổ, Bùi Khánh đánh giá đường nét căn hộ, suy nghĩ có hơi dạt về nơi xa, qua thêm mấy năm nữa vẫn nên mua một căn nhà, không cần quá lớn, dù sao cũng chỉ có anh và Trạm Vi Dương ở, nhưng trang trí nhất định phải thoải mái, dễ chịu.

Ngay lúc này, Bùi Khánh nghe thấy tiếng đập cửa.

Ban đầu anh nghĩ rằng mình nghe lầm, nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại một chút, đã mười một giờ rưỡi rồi.

Nhưng mà ngay sau đó tiếng đập cửa lại vang lên, anh duỗi tay mở đèn bàn trên tủ đầu giường, xuống giường rồi ra ngoài.

Vừa mở cửa ra, Trạm Vi Dương đang đứng ở cửa đã nhào vào lòng anh.

Bùi Khánh vội vàng dang tay ôm lấy Trạm Vi Dương, anh hỏi: “Trễ như này rồi sao em còn tới?”

Trạm Vi Dương lắc lư hộp bánh trong tay, cậu vội vã bước một mạch vào trong, đoạn nói: “Em sợ đến mười hai giờ sẽ không kịp ăn bánh sinh nhật cùng anh.”

Bùi Khánh bế cả người cậu lên, xoay nửa vòng rồi lại đặt xuống đất, anh nói: “Sinh nhật vui vẻ, bảo bối của anh.”

Cả hai đặt bánh lên trên bàn ăn.

Bùi Khánh mở hộp, cắm nến lên, sau đó đi quanh nhà tìm bật lửa, trước tiên anh thắp nến sau đó tắt đèn, rồi ngồi xuống đối diện với Trạm Vi Dương, hát một bài chúc mừng sinh nhật tặng riêng cho cậu.

Trong mắt Trạm Vi Dương phản chiếu ánh sáng màu đỏ cam của ngọn nến rực cháy, đôi mắt ấy chớp liên hồi, tựa như những vì sao, cậu vẫn luôn nhìn Bùi Khánh, đợi khi toàn bộ bài hát kết thúc mới chắp tay rồi nhắm mắt lại ước nguyện cho chính mình.

Cậu lặng lẽ nghĩ: “Baba sẽ không tức giận nữa, sức khỏe bà nội sẽ tốt hơn, Trạm Vi Quang có thể hiểu chuyện hơn một chút, Khánh ca sẽ mãi mãi ở bên cậu.”

Sau đó thổi một hơi tắt nến.

Bùi Khánh mở một bóng đèn nhỏ trên đỉnh đầu lên, cầm dao đưa cho Trạm Vi Dương để cậu cắt bánh.

Sắc mặt Trạm Vi Dương vô cùng tập trung, cậu muốn cắt miếng bánh ở giữa có quả anh đào lớn kia cho Bùi Khánh ăn.

Bởi vì đã khuya nên xung quanh đều rất yên tĩnh, giọng Bùi Khánh rất nhẹ tựa như thủ thỉ, anh hỏi cậu: “Lẻn ra ngoài sao?”

Trạm Vi Dương ngạc nhiên, cậu nói: “Sao anh biết?” Cậu vô cùng cẩn thận cắt phần bánh có quả anh đào kia, khăng khăng để Bùi Khánh ăn.

Bùi Khánh nhận đĩa nhỏ, anh cười nói: “Cảm ơn.”

Trạm Vi Dương nói: “Ăn nhanh đi, ăn nhanh đi.”

Bùi Khánh thầm nghĩ đã quá muộn rồi, bây giờ đưa Trạm Vi Dương về cũng không tiện lắm, hay là sáng sớm ngày mai thức dậy liền đưa cậu về, tiện thể tìm cơ hội nói chuyện với Trạm Bằng Trình một chút.

Hai người ăn không hết cả một cái bánh gato, Bùi Khánh bỏ phần còn lại vào tủ lạnh.

Lúc này đã qua mười hai giờ, Trạm Vi Dương hơi phiền muộn, cậu đứng trước sopha trong phòng khách, nói: “Sinh nhật mười tám tuổi của em đã kết thúc rồi.”

Bùi Khánh đi tới, anh ôm lấy cậu từ phía sau, áp vào tai cậu rồi nói: “Sao lại vậy? Từ bây giờ cho đến trước ngày này năm sau, em đều sẽ là mười tám tuổi.”

Trạm Vi Dương ngẩng đầu nhìn anh.

Bùi Khánh hôn lên môi cậu, đoạn nói: “Có kem, ngọt quá.”

Trạm Vi Dương cười nói: “Anh cũng có.”

Khi nằm trên giường, Trạm Vi Dương tự mình chui vào vòng tay của Bùi Khánh, ghé vào tai anh, khẽ thủ thỉ: “Ngày thứ hai em được mười tám tuổi rồi.”

Bùi Khánh không nhịn được cười nói: “Sau đó thì sao?”

Trạm Vi Dương dùng cùi chỏ khẽ đụng anh một cái.

Dưới khung cảnh lờ mờ lúc này, Bùi Khánh lẳng lặng nhìn cậu một hồi, khóe miệng anh vẫn luôn nở nụ cười, sau đó hôn lên môi cậu.

Trạm Vi Dương ngỡ rằng đó chỉ là một nụ hôn ngọt ngào thân mật bình thường mà thôi, kết quả không ngờ Bùi Khánh hôn xong rồi rời khỏi môi cậu, lướt qua cần cổ, sau đó trượt thẳng một đường xuống dưới. Trạm Vi Dương bụm miệng mình lại, trợn to mắt cúi đầu nhìn, cậu vừa hoảng vừa sợ, nhưng cũng không duỗi tay kéo Bùi Khánh ra.

Sau đó Bùi Khánh ôm cậu, anh nói: “Đi ngủ được rồi chứ?”

Trạm Vi Dương còn đang thở hổn hển, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm, cậu nói: “Vậy còn anh?”

Bùi Khánh dùng chóp mũi cọ cọ mặt cậu, “Anh cũng rất hạnh phúc, tất thảy của Dương Dương đều đã thuộc về anh.”

Trạm Vi Dương giờ đây cảm thấy rã rời, cậu ngáp một cái.

Bùi Khánh thầm thì: “Đếm ngược ba hai một, để xem ai ngủ trước.”

Vừa nghe thấy tiếng đếm ngược Trạm Vi Dương đã vô cùng khẩn trương, cậu nói: “Liền đây liền đây!” Cậu lập tức nằm ngay ngắn rồi nhắm mắt lại, ngay khi Bùi Khánh đếm đến một, cậu như thể đã bị thôi miên, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Một giấc này Trạm Vi Dương ngủ rất say, nhưng lại không thể ngủ quá lâu, mới sáng sớm hôm sau Bùi Khánh đã gọi cậu dậy.

Cậu khó khăn lẳng lặng hé mở nửa mắt, lí nhí nói: “Hả…?”

Bùi Khánh nói: “Dậy thôi nào, về nhà trễ baba của em sẽ đi tìm em.”

Trạm Vi Dương giơ tay lên xoa xoa mắt mình, cậu hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Bùi Khánh nói cho cậu biết: “Đã tám giờ rồi.” Thực ra cùng lắm chỉ mới bảy giờ thôi.

Giọng Trạm Vi Dương nghe vô cùng lười biếng, cậu lề rề nói: “Nhưng à em còn uốn gủ iếp.”

Bùi Khánh nói: “Về rồi lại ngủ tiếp có được không? Bây giờ nhất định phải dậy, không thì anh đi trước nhé?”

Trạm Vi Dương vừa nghe thấy Bùi Khánh nói phải đi đã vội vàng mở to hai mắt, nói: “Em dậy rồi.”

Bùi Khánh hối cậu đi đánh răng rửa mặt, sau đó nắm tay dắt cậu ra ngoài.

Trạm Vi Dương vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, cậu nghĩ sắp về tới nhà thế là nói: “Baba của em lại nổi giận nữa cho xem.”

Bùi Khánh nói: “Baba của em tức giận là chuyện đương nhiên, em đừng trách ba.”

Bọn họ đứng ở cửa thang máy chờ thang từ lầu một lên, qua mười mấy giây thì thang máy đã đến, cửa thang máy từ từ mở ra, Bùi Khánh chợt nhìn thấy bóng dáng một người ngoài dự tính.

Bùi Cảnh Vinh đang đứng trong thang máy, ông mặc âu phục thắt cà vạt, khi thấy bọn họ thì khẽ nhíu mày.

2 thoughts on “Đối tượng – Chương 91

Add yours

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑