Đối tượng – Chương 92

Chương 92

“Trạm Vi Dương cũng hoảng sợ, cậu kéo Bùi Khánh ra ngồi chắn trước mặt anh, đoạn la lớn: “Baba điên rồi!””


Bùi Khánh hiển nhiên không ngờ sẽ nhìn thấy Bùi Cảnh Vinh ở đây, anh vô thức gọi: “Ba?”

Mà ánh mắt Bùi Cảnh Vinh rơi trên gương mặt của Trạm Vi Dương bên cạnh anh trước tiên, sau đó lại dời xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau của hai người.

Cửa thang máy lại sắp khép lại, Bùi Cảnh Vinh vội duỗi tay ngăn cửa, dáng dấp ông cao lớn, đi ra chắn trước mặt hai người, hỏi: “Tại sao Dương Dương lại ở đây? Mới sáng sớm hai đứa đã muốn đi đâu?”

Trạm Vi Dương sững sờ nhìn ông, thậm chí không nhớ rõ mình muốn nói gì.

Bùi Khánh thì hỏi: “Sao ba lại tới đây?”

Sắc mặt Bùi Cảnh Vinh vô cùng khó chịu, giọng âm trầm xuống, nói: “Ba tới xem thử con thế nào.” Thấy Bùi Khánh vẫn nhìn mình, thế là lại nói: “Tối hôm qua ba đã tới rồi, sáng nay có cái hẹn, tranh thủ thời gian còn sớm nên đặc biệt ghé qua một chuyến.”

Một thời gian trước, Trạm Oanh Phi có liên hệ với Bùi Khánh để hỏi địa chỉ hiện tại của anh, Bùi Khánh đã nói cho bà. Lúc ấy, Trạm Oanh Phi có nói lần sau rảnh sẽ đến thăm, kết quả không ngờ Bùi Cảnh Vinh lại đến trước.

Bùi Cảnh Vinh hỏi lần nữa: “Mới sáng sớm mà hai đứa đã đi đâu vậy?”

Bùi Khánh nói: “Con đưa Dương Dương về nhà.”

Bùi Cảnh Vinh nhìn bàn tay đang nắm chặt của họ, “Tối hôm qua Dương Dương ngủ ở đây?”

Bùi Khánh trả lời: “Phải.”

Tính cách của Bùi Cảnh Vinh nhạy cảm hơn Trạm Bằng Trình nhiều, chưa kể ông vẫn luôn lăn tăn về việc Bùi Khánh rất được các nữ sinh yêu thích nhưng đến tận khi tốt nghiệp đại học rồi mà vẫn chưa từng yêu đương, lúc này hiển nhiên cũng có chút nghi ngờ. Bất kể trí lực của Trạm Vi Dương có bình thường hay không thì cậu vẫn là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi xinh đẹp, theo quan điểm của Bùi Cảnh Vinh, Bùi Khánh nắm tay cậu ra ngoài thế này dù thế nào đi chăng nữa cũng là không phù hợp.

Thế là ông hỏi Trạm Vi Dương: “Dương Dương thường xuyên qua đêm ở đây sao?”

Mặc dù giọng điệu của Bùi Cảnh Vinh khá ôn hòa, nhưng Trạm Vi Dương vẫn cảm thấy không quá thoải mái, cậu không trả lời mà nhìn về phía Bùi Khánh cầu cứu.

Bùi Khánh nói với Bùi Cảnh Vinh: “Ba muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi con, không cần phải dò hỏi Dương Dương.”

Bùi Cảnh Vinh nghe thấy câu này của anh thì sắc mặt tức khắc trầm xuống chẳng hề giấu diếm, “Như thế nào là dò hỏi? Con cảm thấy ba đang dò hỏi cái gì?”

Trạm Vi Dương hơi sợ hãi, cậu nắm lấy tay Bùi Khánh.

Bùi Khánh nói: “Ba, ba đừng nổi giận, dọa đến Dương Dương rồi.”

Bùi Cảnh Vinh hít sâu một hơi, đành kiềm chế lại lửa giận của mình.

Bùi Khánh nói: “Bây giờ con đưa Đương Dương về, ba có muốn đi cùng không?”

Bùi Cảnh Vinh nói: “Một lúc nữa ba còn phải họp.”

Bùi Khánh vươn tay ấn thang máy, “Vậy họp xong rồi nếu như ba còn muốn nói chuyện thì có thể liên lạc với con.”

Cửa thang máy lại lần nữa mở ra, Bùi Khánh nắm tay Trạm Vi Dương đi vào.

Trạm Vi Dương cẩn thận từng li từng tí trốn sau lưng Bùi Khánh, ánh mắt sượt qua bả vai anh lén nhìn Bùi Cảnh Vinh.

Bùi Cảnh Vinh cũng đi vào thang máy, khi thang máy đang xuống lầu thì nói một câu: “Bùi Khánh, con đã là người trưởng thành rồi, tình huống của Trạm Vi Dương thế nào chính con cũng rõ.”

Lúc này, Trạm Vi Dương nhịn không được nói khẽ: “Con cũng là người trưởng thành rồi.”

Cậu vừa dứt lời thì Bùi Cảnh Vinh đã nhìn sang, cậu cảm thấy Bùi Cảnh Vinh cực kỳ hung dữ, dù hơi sợ nhưng vẫn kiên trì nói một câu: “Con cũng không phải đồ ngốc.”

Bùi Khánh đột nhiên quay đầu qua nhìn Trạm Vi Dương, anh đưa tay ôm lấy cậu, vỗ vỗ sau lưng, đoạn nói: “Em đương nhiên không phải.”

Khi cửa thang máy mở ra, Bùi Cảnh Vinh bước lên rồi ra ngoài, ông quay đầu lại nói với Bùi Khánh: “Chiều nay ba tới tìm con.”

Bùi Khánh bình tĩnh gật đầu.

Khi đến nhà của Trạm Vi Dương thì còn khá sớm, Trạm Bằng Trình vừa mới rời giường không lâu, nhưng ông không muốn lập tức đánh thức Trạm Vi Dương nên đã xuống lầu ăn sáng một mình, sau đó thì lên lầu hai sắp xếp lại các chậu hoa và cây cảnh trên ban công.

Lúc Bùi Khánh và Trạm Vi Dương trở về, từ xa xa Trạm Bằng Trình đã nhìn thấy bọn họ, lúc đầu ông hơi sững sờ, nhưng khi nhận ra người kia thực sự là Trạm Vi Dương thì cơn giận đã lập tức bùng lên không thể kiềm chế được nữa.

Khi Bùi Khánh nhấn chuông cửa, dì La đang ở trong bếp vốn đang vội vàng chạy ra, kết quả Trạm Bằng Trình từ lầu hai đã chạy xuống trước.

Vừa mở cửa ra ông đã lập tức vung một đấm thẳng mặt Bùi Khánh.

“Ôi trời!” Dì La đi ngay sau lưng Trạm Bằng Trình bị dọa đến độ hét lên một tiếng, đoạn lập tức giơ tay bụm miệng lại.

Trạm Vi Dương cũng hoảng sợ, cậu kéo Bùi Khánh ra rồi chắn trước mặt anh, đoạn la lớn: “Baba điên rồi!”

Trạm Bằng Trình cả giận nói: “Baba không điên! Là thằng khốn kiếp này đáng bị đánh!”

Một bên má của Bùi Khánh nhanh chóng sưng đỏ lên, anh há miệng thì máu từ khóe miệng lập tức trào ra, đồng thời cũng phun ra một chiếc răng dính đầy máu.

Một đấm kia của Trạm Bằng Trình không hề nhân nhượng, đã trực tiếp làm gãy một cái răng của Bùi Khánh.

“Cậu đã dẫn Dương Dương ra ngoài lúc nào?” Trạm Bằng Trình tức giận chất vấn.

Bùi Khánh há to miệng nhưng không cất được thành lời.

Trạm Vi Dương lớn tiếng nói: “Là con lén đi ra ngoài! Một mình con chạy đi!”

Lúc này bà nội đã bị kinh động, bà vịn vách tường rồi run rẩy bước từ trong ra, sau đó nhìn quanh rồi hỏi: “Chuyện gì đó?” Hỏi xong, bà đã nhìn thấy máu trên khóe miệng Bùi Khánh cùng chiếc răng trên mặt đất kia, bà hoảng hốt nói: “Tiểu Khánh bị sao thế này?”

Giọng Bùi Khánh không rõ ràng, anh an ủi bà: “Không có gì, bà nội.”

Trạm Vi Dương ngồi xổm xuống, cậu dùng tay nhặt cái răng dính đầy máu rơi trên mặt đất kia lên, sau đó đứng dậy khổ sở nhìn Bùi Khánh.

Bùi Khánh sờ sờ đầu cậu, anh nói: “Không sao hết, đừng sợ.”

Cơn giận của Trạm Bằng Trình đến lúc này rốt cuộc cũng nguôi ngoai một chút, ông cũng nhìn thấy cái răng trong tay Trạm Vi Dương, lại liếc qua khuôn mặt sưng đỏ của Bùi Khánh, nói: “Đến bệnh viện trước đi.”

Bùi Khánh đáp: “Không sao cả, dù sao cũng đã gãy rồi, không cần lo lắng.”

Trạm Bằng Trình vươn tay về phía Trạm Vi Dương, “Dương Dương, đi về.”

Trạm Vi Dương lùi về sau một bước, cậu đứng sau lưng Bùi Khánh, rũ mắt xuống không nhìn Trạm Bằng Trình.

Bùi Khánh hỏi Trạm Bằng Trình: “Có thể nói chuyện không, cậu?”

Trạm Bằng Trình không trả lời, vốn dĩ ông đang nhìn Bùi Khánh nhưng đột nhiên ánh mắt lại lướt qua vai anh rồi nhìn về phía xa xa.

Bùi Khánh và Trạm Vi Dương đồng thời quay đầu lại, lúc này nhìn thấy Bùi Cảnh Vinh trong bộ đồ vest và đôi giày da đang đi về phía bên này.

Bùi Cảnh Vinh vốn đang phải tham gia một cuộc họp, vậy nên không ai biết tại sao ông lại xuất hiện ở đây vào lúc này.

Trạm Vi Dương cảm thấy lo lắng hơn cả, cậu ngửa đầu nhìn Bùi Khánh, anh thấy vậy thì xích lại gần bên tai cậu, nói khẽ: “Không phải sợ, có anh ở đây.”

Mới sáng sớm, Trạm Vi Quang đã bị âm thanh dưới lầu đánh thức, hắn kéo chăn bông lên qua đỉnh đầu, vốn chẳng hề muốn dậy, nhưng khi nghe được tiếng la lớn của Trạm Vi Dương thì thực sự không nhịn được nữa bèn xoay người xuống giường, trước tiên đi đến cửa sổ nhìn thoáng qua nhưng không thấy ai, lúc này mới thay quần áo rồi bước từ lầu ba xuống.

Khi đến tầng một, hắn thấy mọi người đang ngồi đầy trên ghế sô pha trong phòng khách, ngoài Trạm Bằng Trình và bà nội, Bùi Khánh và Trạm Vi Dương cũng ở đó, còn có một người đàn ông cao lớn khác. Lúc đầu Trạm Vi Quang chỉ nhìn thấy bóng lưng của ông ta nên không nhận ra là ai cả, mãi đến khi hắn bước nhẹ sang bên cạnh thì mới phát hiện ra là Bùi Cảnh Vinh.

Bùi Cảnh Vinh đến đây khi nào vậy?

Trạm Vi Quang theo đó giật mình trong lòng, hắn vô thức nhìn về phía Bùi Khánh và Trạm Vi Dương.

Bầu không khí trong phòng khách rất nghiêm trọng, tất cả mọi người đều không nói gì, Trạm Vi Quang xuống trễ nên cũng không biết bọn họ đã nói những gì trước đó.

Lúc này, hắn cũng chỉ thấy Bùi Cảnh Vinh đứng dậy, ông ta đi đến trước mặt Bùi Khánh rồi hỏi: “Những gì cậu con vừa nói là thật sao?”

Bùi Khánh ngẩng đầu lên nhìn ông, “Là thật.”

Bùi Cảnh Vinh nhìn thấy gò má sưng đỏ của anh, đoạn hỏi: “Vết thương trên mặt cũng do cậu con đánh à?”

Bùi Khánh gật nhẹ đầu.

Bùi Cảnh Vinh nghe vậy thì đột nhiên giơ nắm đấm lên, sau đó hung hăng nện thật mạnh vào má bên kia của Bùi Khánh, đoạn nói: “Đánh hay lắm!”

7 thoughts on “Đối tượng – Chương 92

Add yours

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑