Hoàn mỹ – Chương 4

Chương 4

““Tôi sẽ tạo ra một Giang Tử Tân hoàn toàn khác với Văn Gia Ninh. Tôi nghĩ các bạn có thể mong chờ.””


Tối đến, Văn Gia Ninh vẫn đến hát ở quán bar của Tô Thiện như cũ. 

Anh ngồi trên ghế cao, vịn lấy giá đỡ micro, giọng hát có chút lười biếng và hờ hững, ánh sáng từ đèn chùm trên đầu hắt lên gò má anh, trông sạch sẽ và trong trẻo. 

Hát xong rời sân khấu, có người gọi ly rượu mời uống. Văn Gia Ninh nói cảm ơn, nhưng không nâng ly uống, mà đẩy nhẹ ly rượu sang một bên, bóng ma tâm lý với rượu của anh còn chưa tan đi, trong khoảng thời gian ngắn không định tiếp xúc lại. 

Tô Thiện hỏi anh: “Chuẩn bị sao rồi?”

Văn Gia Ninh không trả lời, anh thậm chí còn chưa nghĩ xong rốt cuộc mình có muốn đi hay không. 

Thực ra trước khi xảy ra tai nạn này, Văn Gia Ninh đã từng nói đùa với bạn bè rằng nếu có cơ hội làm lại từ đầu, anh vẫn chọn trở thành một diễn viên rồi tiếp tục đóng phim, bởi vì bản thân rất yêu thích công việc này.  

Thế nhưng khi thực sự đối mặt với ngày đó, anh lại do dự, nguyên nhân do dự chính là bởi vì cơ thể này. Anh không còn ở độ tuổi ngây thơ không biết sợ như Kha Tín Hàng, anh hiểu rõ giới này đáng sợ ra sao, thế nên càng phải cẩn thận hơn nữa. 

Tô Thiện tưởng anh lo lắng, bèn nói: “Không sao hết, đi thử xem, không được thì thôi, cậu mới hai mươi tuổi, còn trẻ mà.”

Hai mươi tuổi, Văn Gia Ninh đột nhiên hơi hoảng hốt, anh mới chỉ hai mươi tuổi, thời gian của anh còn rất dài, cuộc đời thậm chí chỉ vừa mới bắt đầu thôi. 

Tô Thiện nói xong thì châm cho bản thân một điếu thuốc.

Văn Gia Ninh định xin anh một điếu, “Cho em một điếu với được không?” Anh không nghiện thuốc, nhưng khi quá phiền lòng cũng sẽ hút một điếu. 

Tô Thiện lại đánh giá anh, nói: “Cậu không hút thuốc, cậu phải trân trọng giọng hát của mình.”

Văn Gia Ninh cười cười, không kiên trì nữa. 

Tô Thiện nói tiếp: “Tôi liên lạc với bạn rồi, người ta bảo ngày mốt để cậu đến đài truyền hình tìm một vị đạo diễn họ Trần để phỏng vấn, tôi cho cậu số điện thoại, đến khi đó tự cậu đi đi.”

Nói xong, Tô Thiện để Văn Gia Ninh cầm điện thoại lưu một dãy số điện thoại, sau đó còn nói thêm: “Đạo diễn họ Trần, nhớ cho kĩ đó.”

Văn Gia Ninh gật gật đầu, anh nhìn nhìn số điện thoại trên di động, nói: “Em biết rồi.”

Khi đến thời gian Tô Thiện giúp sắp xếp cho anh, Văn Gia Ninh vẫn lựa chọn đến đài truyền hình.  

Ngoài thực lực và may mắn ra thì lý do khiến Văn Gia Ninh gặt hái được thành công trong giới giải trí chính là việc anh là người biết nắm bắt cơ hội. Trước khi thực sự hạ quyết tâm, anh cảm thấy mình không nên bỏ lỡ cơ hội hay chặn đứng bất kỳ con đường nào hướng đến một tương lai khả dĩ cả. 

Đài Starlight là đài truyền hình có sức ảnh hưởng lớn nhất trong nước ở lĩnh vực show tạp kỹ hiện nay, hầu như tất cả những người nổi tiếng quảng bá album mới hay phim mới đều sẽ xuất hiện trên các chương trình giải trí của Starlight. Văn Gia Ninh từng hợp tác làm phim quảng cáo hiển nhiên đã đến hơn một lần. 

Khi xuống khỏi taxi, thấy rất nhiều phóng viên báo đài đã vây kín cổng đài truyền hình, anh vô thức muốn tránh. Nhưng cùng lúc đó, anh chợt nhớ ra những người này không còn nhận ra mình nữa, anh cùng lắm chỉ là một thanh niên trông không thể bình thường hơn mà thôi. 

Khoác ba lô lên vai, Văn Gia Ninh đi về phía đài truyền hình, vừa vào cổng liền bị nhân viên bảo vệ chặn lại, hỏi anh tới tìm ai.

Văn Gia Ninh không biết vị đạo diễn Trần kia tên đầy đủ là gì, đành phải móc điện thoại trong túi ra gọi điện cho Đạo diễn Trần.

Đúng lúc này, một chiếc xe dừng lại trước cổng đài truyền hình. 

Văn Gia Ninh thấy trong nháy mắt tất cả phóng viên đều chen chúc hết cả lên, chặn kín toàn bộ cổng đài truyền hình, bản thân anh cũng bị ép sang một bên. 

Sau đó anh nhìn thấy Lục Tiến Lãng xuống từ cửa sau ô tô, bảo vệ xông lên giúp hắn cản lại phóng viên, hắn vô cảm bước thẳng vào bên trong đài truyền hình. 

Có phóng viên đang lớn tiếng hỏi: “Anh Lục, xin hỏi có tin đồn anh sẽ đảm nhận vai diễn trong “Pháo hoa tháng Mười”, có thật không ạ?”

Lục Tiến Lãng cũng không có ý định trả lời, người đã đi vào trong cổng của đài truyền hình, tất cả phóng viên đều bị chặn ở bên ngoài. 

Văn Gia Ninh nhìn theo bóng lưng của Lục Tiến Lãng, đến độ cả người đều ngây ra, “Pháo hoa tháng Mười” là bộ phim cuối cùng mà anh dự định quay trước khi xảy ra tai nạn, theo kế hoạch sẽ chính thức bấm máy vào sau lễ trao giải Kim Tượng, thế nhưng bởi vì tai nạn của anh mà tạm thời gác lại. 

Văn Gia Ninh vô cùng thích kịch bản của “Pháo hoa tháng Mười”, cũng rất tự tin mình có thể diễn hoàn hảo nhân vật nam chính, thế nhưng không ngờ tới trời xui đất khiến thế nào, hiện tại lại biến thành thế này. 

Đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, mãi đến khi bảo vệ bắt đầu thúc giục anh, Văn Gia Ninh mới lại vội vàng gọi điện cho đạo diễn Trần, sau khi để bảo vệ nghe điện thoại thì mới cho anh vào. 

Bước vào tòa nhà đài truyền hình, Văn Gia Ninh nghe được những nhân viên xung quanh thảo luận mới biết rằng hôm nay Lục Tiến Lãng đến để quay video quảng bá cuối cùng cho “Sing to Soul” trước khi phát sóng. 

Văn Gia Ninh được đạo diễn Trần gọi đến một phòng thu âm nhỏ trên tầng bảy.

Tên đầy đủ của đạo diễn Trần là Trần Không, cũng chỉ là trợ lý đạo diễn của chương trình này thôi, có lẽ là nhận lời nhờ vả của bạn bè nên mới đồng ý để người ngoài thử một chút, nhưng cũng không thấy người thanh niên tên Kha Tín Hàng này ấn tượng gì lắm, dù sao bây giờ cũng có quá nhiều người trẻ tuổi mơ ước trở thành ngôi sao. 

Thế nhưng khi Văn Gia Ninh đẩy cửa bước vào, Trần Không lại có phần bất ngờ sáng cả mắt. 

Đành rằng là một cuộc thi ca hát, nhưng những người có ngoại hình đẹp thì dù ở đâu cũng thường được yêu thích hơn.

Trần Không yêu cầu mọi người dựng camera để quay Văn Gia Ninh, bảo anh hát hai bài. 

Văn Gia Ninh hát chay không ổn lắm, giọng hát và ngữ điệu của anh cũng không đến nỗi, nhưng dù sao cũng không phải một ca sĩ chuyên nghiệp, trên phương diện kỹ năng không tránh khỏi những thiếu sót. 

Có điều đạo diễn Trần này dường như cảm thấy những điều này đều có thể dùng vẻ bề ngoài của anh để bù đắp, sau khi bảo anh hát hai bài xong thì nói sẽ liên lạc với đội ngũ đạo diễn rồi gọi điện thoại báo cho Văn Gia Ninh sau. 

Văn Gia Ninh nói cảm ơn, đeo ba lô lên rời đi. 

Hiện tại rốt cuộc kết quả thế nào anh cũng không quá quan tâm, điều anh quan tâm vẫn là việc Lục Tiến Lãng đã đảm nhận quay “Pháo hoa tháng Mười”, không hiểu sao nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy hơi buồn. 

Nếu như Văn Gia Ninh đã thực sự chết, không còn tồn tại trên thế giới này nữa thì thôi đi, nhưng bây giờ lại muốn để anh tận mắt chứng kiến tất thảy, có hơi quá mức tàn nhẫn rồi. 

Từ trên lầu đi xuống, Văn Gia Ninh cũng không lập tức rời đi, mà là đi vòng qua trường quay của đài truyền hình ở lầu một. 

Lúc này Lục Tiến Lãng đang quay video ở đó. 

Xung quanh hiện trường có rất nhiều nhân viên, Văn Gia Ninh không đến quá gần, anh không muốn thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, chỉ đứng ở một góc cửa ra vào quan sát cảnh quay của Lục Tiến Lãng từ xa. 

Việc quay một video quảng bá tuyên truyền như này rất đơn giản với Lục Tiến Lãng, căn bản có thể quay một lần là qua, đạo diễn cũng không dám bắt bẻ gì hắn quá mức.

Tâm trạng Văn Gia Ninh rất rối bời, toàn nghĩ đến những chuyện liên quan đến “Pháo hoa tháng Mười.”

“Pháo hoa tháng Mười” là một bộ phim văn học lãng mạn, bối cảnh của câu chuyện vào những năm thập niên 90s, nhân vật nam nữ chính yêu nhau nhưng bỏ lỡ nhau vì còn quá trẻ, hai mươi năm sau gặp lại thì thế sự đã xoay vần. 

Kịch bản vô cùng tinh tế, đạo diễn Phương Duy cũng là một đạo diễn nổi tiếng giỏi trong việc quay phim văn học. 

Sau khi Văn Gia Ninh nhận được kịch bản, anh đã trao đổi cụ thể với biên kịch và đạo diễn, đã có rất nhiều ý kiến ​​về cách nhập vai, cũng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng bây giờ anh đã đánh mất cơ hội này.

Cảm giác này thật sự rất tệ, nhất là sau khi nghe nói Lục Tiến Lãng nhận vai, dường như đồ vật quý giá của mình lại bị Lục Tiến Lãng đến chiếm lấy, anh cảm thấy có chút không thể chấp nhận được.

Có lẽ chính những lần thua liên tiếp đã khiến anh quá để ý đến Lục Tiến Lãng, nên lần này dù có thắng được Lục Tiến Lãng để nhận danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thì cũng không làm nguôi ngoai hoàn toàn sự không cam lòng của anh. 

Đến khi lấy lại tinh thần, Văn Gia Ninh nhận ra buổi quay đã kết thúc. 

Lục Tiến Lãng thay chiếc áo khoác được trợ lý đưa tới, vừa uống nước vừa bước ra khỏi studio. 

Văn Gia Ninh đứng ở một góc nhỏ, định chờ hắn ra rồi mình mới ra, kết quả khi Lục Tiến Lãng đi ngang qua anh thì quay đầu nhìn anh một cái. 

“Anh Lục ạ,” Văn Gia Ninh không nhịn được gọi thành tiếng, đoạn không khỏi hơi hối hận bản thân mất não. 

Không ngờ Lục Tiến Lãng vậy mà dừng bước, đứng tại chỗ chờ Văn Gia Ninh nói tiếp. 

Văn Gia Ninh dằn xuống, lễ phép hỏi một câu: “Xin hỏi là có phải anh định thay Văn Gia Ninh diễn “Pháo hoa tháng Mười” không ạ?”

“Cậu là phóng viên à?” Lục Tiến Lãng hỏi, theo sau hắn là một nhóm rất đông người, bao gồm trợ lý, người đại diện và trưởng nhóm chương trình, đang kính cẩn chờ Lục Tiến Lãng nói chuyện với người thanh niên không rõ danh tính này.

Văn Gia Ninh lắc đầu, tìm một thân phận thích hợp cho mình, “Không phải, em là fan hâm mộ của Văn Gia Ninh.”

Lục Tiến Lãng nghe vậy, trầm giọng nói: “Phải, tôi sẽ diễn.”

Văn Gia Ninh nhịn được không hỏi vì sao, anh vốn cũng không có tư cách hỏi Lục Tiến Lãng tại sao.

Nhưng không ngờ Lục Tiến Lãng lại nói: “Tôi sẽ tạo ra một Giang Tử Tân hoàn toàn khác với Văn Gia Ninh. Tôi nghĩ các bạn có thể mong chờ.”

Giang Tử Tân chính là tên nhân vật nam chính của “Pháo hoa tháng Mười”.

Khi Lục Tiến Lãng nói những lời này, mọi người đều hơi sững sờ, không hiểu vì sao hắn lại nói những câu như vậy với một người xa lạ. Có điều Lục Tiến Lãng cũng không cho bọn họ có thời gian sững sờ, hắn bước ra ngoài, những người khác lập tức vội vàng đuổi theo. 

Chỉ còn lại Văn Gia Ninh đứng tại chỗ tiêu hóa những lời hắn nói kia, anh đột nhiên nghĩ, lần này để thua mình có phải Lục Tiến Lãng cũng có mấy phần không cam tâm không?”

Tối đến, Văn Gia Ninh mặc đồ ngủ đứng trên ban công hóng gió. 

Gió to nên bộ đồ ngủ bị thổi ôm sát vào người, lộ ra vóc dáng có hơi gầy gò. Anh dùng một tay chống đầu nhìn ra ngoài, tuy tầng ở đây khá cao nhưng xung quanh toàn là nhà cao tầng, tầm nhìn của anh bị chặn, không thấy được cảnh vật nào.

Anh hơi nhớ căn biệt thự có hoa viên của mình, lầu hai nơi đó có một cái ban công lớn, ban đêm không có việc gì anh đều ngồi trên ban công, vừa nghe nhạc vừa đọc kịch bản. Đáng tiếc là không thể quay lại cuộc sống hưởng thụ đó được nữa rồi. 

TV trong phòng khách đang mở, bây giờ đang chiếu mục tin tức giải trí, anh lại nghe thấy tin tức về việc Lục Tiến Lãng đảm nhận vai diễn trong “Pháo hoa tháng Mười”. 

Tuy nhiên lần này MC lại dùng giọng điệu hóng hớt để bình luận, những bộ phim văn học của đạo diễn Phương Duy luôn gây được tiếng vang lớn cho diễn viên, Văn Gia Ninh đảm nhận quay “Pháo hoa tháng Mười” vì muốn hướng đến danh hiệu Nam chính xuất sắc nhất thứ hai của mình, bây giờ lại chỉ có thể trao lại cho Lục Tiến Lãng, xem anh ấy có thể thành công có được danh hiệu Nam chính xuất sắc nhất lần thứ ba hay không. 

Người dẫn chương trình nói không thể chắc chắn hơn, như thể chính bản thân mình là Văn Gia Ninh vậy.

Văn Gia Ninh cúi đầu cười khổ một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, vẫn hơi khó chịu khi bị nói trúng tâm trạng, không sai, anh không cam tâm.

Chương 5

Đường lui – Chương 4

Chương 4

“Hà Dụ cảm thấy tim mình như bị ai đó xé toạc ra, những cảm xúc hối hận, buồn khổ và tiêu cực tức khắc ùa về.”


Phó Thần Sơn lái xe rời đi, quần áo Hà Dụ vừa mua đều để trên xe, đi tay không một mình cũng tiện hơn cho anh. 

Thay vì bắt taxi như Phó Thần Sơn dặn dò, Hà Dụ chậm rãi đi về phía bến xe buýt. Khi chị anh vừa kết hôn liền dọn đến căn nhà cũ của anh rể ở đường vành đai số ba, lúc ấy Hà Dụ từ nhà đến thăm còn phải bắt hai chuyến xe mới tới. 

Có điều năm đó Hà Đình mang thai, xưởng giày nơi chồng cô làm việc xảy ra chút chuyện, nên anh rể phải ngược xuôi hai đầu, cơ bản không chăm sóc vợ được. Suốt một năm đó Hà Dụ thường xuyên đến chỗ chị mình, hàng ngày mẹ anh ở nhà nấu ăn rồi bỏ vào hộp cách nhiệt, để anh cầm đi cho Hà Đình. Đến bây giờ, Hà Dụ vẫn nhớ rất rõ những ký ức ngày đó.

Trước khi bắt xe, Hà Dụ vào siêu thị bên cạnh trạm xe để làm thẻ xe buýt, tiện tay lấy tiền của Phó Thần Sơn ra. 

Sau đó, đứng trước trạm xe buýt xác định phương hướng một lát, tìm được chiếc xe buýt chạy theo hướng quen thuộc rồi lên xe.

Vẫn phải đổi xe. 

Hai chuyến xe buýt đều đầy ắp người, Hà Dụ vẫn luôn không có chỗ, anh đứng gần cửa sau, nắm chắc tay vịn nhìn ra ngoài cửa xe. Rất nhiều phong cảnh vẫn vậy, nhưng cũng rất nhiều đã lặng lẽ đổi thay.

Phó Thần Sơn từng nói sau khi Hà Dụ ngồi tù, cả nhà Hà Đình chuyển về ở cùng mẹ, mãi đến khi có lệnh phá dỡ mới chuyển về lại căn nhà khi xưa. 

Dù thế nào đi chăng nữa thì chị vẫn là người chăm sóc mẹ trong khoảng thời gian cuối cùng của bà, còn đứa con trai là anh đây thì lại tự trói mình, để rồi mắc kẹt nơi phòng giam tăm tối, đau khổ chờ đợi dù chỉ một ít tin tức về mẹ mình.  

Tòa nhà nơi anh rể Hà Dụ mua nhà là một chung cư cũ những năm 90s, chỉ cao năm tầng, nhìn từ bên ngoài, những bức tường xám đã bong tróc thành từng mảng, nom nham nhở không chịu nổi.

Tiểu khu không có bộ phận quản lý tài sản, chỉ có một ông lão gác cổng đang ngồi trên ghế mây, vừa nghe radio vừa ngủ gật. 

Trước khi lên lầu, Hà Dụ mua một hộp sữa trong siêu thị ở cổng tiểu khu, lúc này mới đi về phía hành lang lờ mờ kia. 

Anh bước lên cầu thang, đi thẳng đến lầu bốn, dịch về bên trái cửa chống trộm, duỗi tay nhấn chuông cửa. Chuông cửa không có tiếng, chắc đã hư lâu rồi, thế là Hà Dụ giơ tay lên gõ cửa một cái.

Gõ cửa xong, khi anh thả tay xuống thì nghe thấy tiếng bước chân bên trong, đồng thời một giọng nữ vang lên, “Ai vậy?”

Hà Dụ nhận ra, đó là giọng nói của chị anh.

Hà Dụ hít sâu một hơi, nói: “Là em.”

Người trong cửa im lặng trong chốc lát, ngay khi Hà Dụ định lên tiếng lần nữa, cửa đã bị người bên trong mở ra. Hà Đình đứng ở trong, thoáng kinh ngạc nhìn anh. 

Hai năm qua, vóc dáng Hà Đình cồng kềnh hơn không ít, cô mặc một chiếc áo len trơn, tóc búi cao rối bù, sắc mặt vàng vọt, có thể nhìn rõ nếp nhăn nơi khóe mắt. Từ vẻ ngoài của người phụ nữ này, xem ra cô sống cũng không hạnh phúc. 

“Em ra tù khi nào vậy?” Hà Đình hơi hoảng hốt hỏi anh. 

Ánh mắt Hà Dụ không tránh khỏi thoáng buồn, anh đã viết thư cho người thân, cũng báo cho Hà Đình ngày mình ra tù, có điều hiển nhiên cô cũng chưa từng đọc qua lá thư này.

Cô dường như không còn cần đứa em trai này nữa.

Hà Dụ cúi đầu, cười khổ một tiếng, nói: “Hôm qua được ra rồi.”

Một tay Hà Dụ nắm chặt cửa chống trộm, hỏi anh: “Em đến đây làm gì?”

Hà Dụ giơ hộp sữa trong tay lên, “Em tới thăm chị.”

Hà Đình ngẩn người, nói: “Không cần, em đi đi.”

Hà Dụ đương nhiên không ngờ Hà Đình sẽ thẳng thừng bảo mình đi như vậy, anh kinh ngạc ngẩng đầu lên, đứng thẳng người nhìn đối phương, gọi: “Chị?”

Hà Đình hơi bối rối, “Bây giờ chị bận lắm, không thể nào chào hỏi em được. Em, em đi đi…….”

“Chị,” Hà Dụ giơ tay chống cửa, “Căn nhà cũ bị phá bỏ rồi sao?”

Hà Đình trừng lớn mắt, “Chị biết mà, mày đến là vì căn nhà có phải không?”

“Em không——”

Hà Dụ còn chưa dứt lời thì đã bị Hà Đình cắt ngang, “Dựa vào đâu mà mày lại tới đây đòi căn nhà, khi mẹ qua đời mày đang ở đâu? Từ nhỏ đến lớn mày học hành đèn sách nhiều năm như vậy đều là nhờ mẹ vất vả nuôi nấng, chị đi làm cũng cho mày tiền tiêu vặt! Còn mày thì sao? Biển thủ tiền vốn của công ty, làm mẹ phải lôi hết tiền tiết kiệm mấy chục năm ra giúp mày trả hơn phân nửa! Lúc mẹ nằm trên giường bệnh trong viện thì mày ở đâu? Mày đã bỏ ra một xu nào chưa? Mày dựa vào đâu mà còn tới đòi căn nhà mình từng ở hả?”

Hà Đình vừa nói vừa ậng nước mắt, mỗi một câu một lời đều lên án Hà Dụ. 

Hà Dụ cảm thấy tim mình như bị ai đó xé toạc ra, những cảm xúc hối hận, buồn khổ và tiêu cực tức khắc ùa về, chặn lồng ngực anh lại như vắt ra được máu, đôi mắt anh cũng nhanh chóng trở nên ươn ướt, anh không nhịn được hét lớn: “Không phải! Em không tới hỏi chuyện căn nhà! Em chỉ đến để thăm chị, chị, chị là chị gái duy nhất của em!”

Hà Đình rốt cuộc cũng ổn định cảm xúc lại, cô nghẹn ngào nói: “Mày đến thăm chị làm gì? Mày đừng đến nữa, mày đi đi. Mày khiến mẹ tức chết rồi có phải còn muốn làm chị tức chết luôn không?”

Hà Dụ không kìm nén được nữa, nước mắt giàn giụa rơi xuống. 

Hà Đình lại nhìn quần áo hàng hiệu trên người Hà Dụ, “Bây giờ không phải mày cũng rất ổn sao, sức khỏe anh rể mày không tốt, đứa bé lại còn nhỏ, khoản đền bù do phá dỡ và di dời chị để lại cứu mạng. Mày đừng tranh giành với chị, xem như là tiền trả cho chị và mẹ đi có được không?”

“Em xin lỗi, em xin lỗi….” Giọng Hà Dụ hơi khàn đi. 

Cuối cùng Hà Đình cũng không nhịn được, giơ tay xoa xoa đỉnh đầu Hà Dụ, “Tiểu Dụ, đã ra tù rồi thì sau này tìm một công việc cho đàng hoàng, làm một người tốt, đừng làm loạn nữa.”

Bàn tay Hà Dụ ấn giữ môi, liên tục gật đầu.

Lúc Hà Đình chuẩn bị đóng cửa thì đột nhiên nói: “Chờ chút đã.” Cô khép hờ cửa lại, đi vào trong. 

Hà Dụ chờ ngoài cửa, một lát sau thấy Hà Đình cầm một túi tài liệu đi ra đưa cho anh, “Đây là đồ chị dọn ở phòng mày ra khi thanh lý, tự mình xem cái gì còn cần cái gì không đi.”

Hà Dụ mở túi tài liệu ra, bên trong hầu hết là các loại bằng cấp, chứng nhận ngày xưa của mình. Bao gồm bằng tốt nghiệp đại vị, còn có giấy chứng nhận tiếng Anh cấp bốn, cấp sáu, cùng với chứng chỉ tin học. Ngoài ra còn có một quyển sổ tiết kiệm, Hà Dụ nhớ đây là khoản tiền gửi duy nhất mà anh có sau khi đi làm, trên đó có ba nghìn tệ, mẹ và chị gái anh chưa bao giờ động đến.

Hà Đình cũng nhìn quyển sổ tiết kiệm kia, nói: “Vẫn luôn giấu không cho anh rể mày thấy, chỉ nghĩ chờ mày ra để cho mày làm chút tiền vốn.”

Ba nghìn đồng, ở thời điểm hiện tại thì làm được gì đây?

Hà Dụ khịt mũi một cái, đưa tay lau đi nước mắt, “Cảm ơn chị, chị.”

Hà Đình lắc đầu.

Hà Dụ khom người xuống, cầm hộp sữa dưới đất lên, đưa cho Hà Đình.

Hà Đình thoáng do dự nhưng vẫn nhận, nói: “Anh rể mày không vui vẻ gì lắm, sau này cũng hạn chế tới đi, để ổng biết mất công lại phải cãi nhau.”

Hà Dụ kìm nén chua xót trong lòng, miễn cưỡng gật đầu, “Em biết rồi, chị vất vả nhiều rồi.”

Hà Đình thở dài một hơi, cũng không nói gì.

Hà Dụ dùng tay áo qua loa xoa mặt, nói với Hà Đình: “Vậy em đi trước.”

Hà Đình gật gật đầu, khi Hà Dụ xoay người định rời đi, nhịn không được kêu anh lại, hỏi: “Căn nhà kia….” 

Hà Dụ nói: “Em vốn không định giành căn nhà gì cả, anh chị cứ yên tâm, nên như nào thì cứ như vậy thôi.”

Hà Đình rốt cuộc thở một hơi dài, khi Hà Dụ bước xuống cầu thang thì nhẹ nhàng khép cửa lại. 

Hà Dụ đã không còn sức lực quay đầu, anh nặng nề bước xuống từ tầng bốn rồi loạng choạng đi về phía trạm xe. 

Liên tiếp mấy chuyến xe buýt chạy qua, nhưng từ đầu đến cuối Hà Dụ đều không thể định thần lại được, bao nhiêu cảm xúc cùng nhau đè nén, chẳng chút thương tiếc mà xé toạc vết thương của anh ra, khoảnh khắc này đây, tim anh đau đớn hơn mọi cú shock nào trước đây.

Lại một chuyến xe buýt nữa chạy ngang, khói bụi bốc lên, một cơn gió phả thẳng vào mặt.

Hà Dụ thoáng định thần lại, đi về bên cạnh một chút, giơ tay lên bắt một chiếc taxi, báo địa chỉ nhà của Phó Thần Sơn. 

Phó Thần Sơn còn lu bu công việc nên chưa thể quay lại, Hà Dụ lại không có điện thoại nên y cũng không có cách nào liên lạc với anh, ban đầu y định đặt trước một nhà hàng tốt nào đó để ăn tối cùng nhau.

Hà Dụ về đến nhà thì nhốt mình trên ban công. Anh dựa vào tường ngồi xuống, bắt đầu hút từng điếu thuốc một, nước mắt tí tách rơi xuống. 

Mỗi lần nhớ lại những chuyện kia là một lần day dứt trong lòng, rất khó chịu, nhưng lại không thể chẳng chịu thấu mà cứ vậy sống qua ngày được. 

Chắc phải nói là may mắn khi bây giờ Phó Thần Sơn không ở đây, nếu không thì thậm chí đến cả nơi để một mình gặm nhấm vết thương Hà Dụ còn chẳng có, chỉ đành nuốt mọi cảm xúc vào, trưng ra  bộ mặt giả dối với y. 

Hà Dụ ngồi hồi lâu, mãi đến khi cảm thấy đã trút hết mọi cảm xúc, nước mắt trên mặt cũng đã bị gió thổi khô, không còn cách nào chảy được nữa, rốt cuộc cũng thở dài một tiếng. 

Dùng tay che mặt, sau đó buông ra rồi đứng lên.

Hà Dụ vào trong phòng, đi tới nhà vệ sinh. Anh đứng trước gương, nhìn hai mắt đỏ bừng của mình, sau đó mở nước nóng ra. 

Nước nóng lên rất nhanh, anh cúi người xuống, dùng hai tay vốc nước lên mặt, hết lần này đến lần khác, cố gắng rửa sạch dấu vết trên mặt mình. 

Đột nhiên, hai cánh tay từ sau lưng Hà Dụ duỗi ra, ôm ghì lấy eo Hà Dụ, sau đó một thân thể mềm mại dán lên lưng anh, giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ vang lên bên tai, “Thần Sơn!”

Hà Dụ bỗng chốc giật mình, đứng dậy hất người phía sau ra.

Người phụ nữ thả tóc dài, mặc một bộ đồ trắng, đi đôi giày cao gót bảy centimet bị anh đẩy đụng trúng cửa, chưa kịp kêu đau đã hét lên, “Áa! Anh là ai?”

Người phụ nữ này dùng chìa khóa mở cửa vào nhà, vừa rồi tiếng nước đã át đi tiếng bước chân tận lực thả nhẹ của cô. Vốn tưởng nhà này ngoại trừ Phó Thần Sơn ra sẽ không xuất hiện người đàn ông nào khác, cho nên lúc này hoảng sợ đến nỗi muốn gọi điện báo cảnh sát. 

Hà Dụ rốt cuộc cũng kịp phản ứng lại trước cô, anh hỏi: “Cô là gì của Phó Thần Sơn?”

Cô gái tầm hai bốn hai lăm, dung mạo xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, cô nhìn Hà Dụ nói: “Tôi là bạn gái của anh ấy, anh là ai? Sao lại ở trong nhà anh ấy?”

Hà Dụ đưa tay lấy khăn lau mặt trên kệ, lau khô nước trên mặt rồi mới lên tiếng: “Tôi là bạn của anh ấy, tạm thời đang ở đây.”

Chương 5

Đường lui – Chương 3

Chương 3

“Hồi ức càng tốt đẹp bao nhiêu thì hiện thực về cuộc sống lúc này càng trần trụi bấy nhiêu.”


Ăn tối xong, Phó Thần Sơn trực tiếp lái xe đưa Hà Dụ về nhà.

Bây giờ ở toàn bộ thành phố Sùng Phong, chưa kể đến đường vành đai hai, thậm chí ở đường vành đai ba hay bốn thì đều là tấc đất tấc vàng. Phó Thần Sơn mua nhà ở khu vực tốt như vậy, giá cả chắc chắn cũng không ít. 

Dù biết rằng Phó Thần Sơn hiện tại rất tốt, nhưng Hà Dụ vẫn cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Kể cả khi không ngồi tù, cho anh thời gian ba năm anh cũng không thể lăn lộn rồi thành công được như Phó Thần Sơn, nhưng chỉ cần nghĩ đến cái giá để có được Phó Thần Sơn của ngày hôm nay chính là sự tự do của mình, anh lại cảm thấy lồng ngực ngột ngạt đến không thở nổi. 

Ngồi trên ô tô xuống thẳng tầng hầm đậu xe, sau đó đi thang máy lên lầu.

Chung cư là kiểu hai hộ một thang, chỉ gồm bảy tầng, có nét giống kiểu nhà nhỏ của nước ngoài. Sân thượng trên tầng cao nhất còn có một khu vườn, có điều với thực lực kinh tế của Phó Thần Sơn hiện tại thì vẫn chưa đủ sức. 

Nhà của Phó Thần Sơn ở lầu năm.

Hà Dụ theo sau y vào nhà, nhìn thấy căn nhà được bài trí trang nhã lại độc đáo, hiển nhiên là thuê nhà thiết kế chuyên nghiệp đến làm.

Mặc dù chỉ là hai phòng ngủ một phòng khách, nhưng diện tích từng phòng cũng không nhỏ, chưa kể bên ngoài phòng khách còn có một ban công lớn, đặt hai chiếc ghế và một bàn trà nhỏ, trồng cũng không ít các loại hoa cỏ.

Phòng khách được dọn dẹp rất sạch sẽ, cũng rất đơn giản, không có bất kỳ đồ vật dư thừa nào, quả thực giống như nhà của một người đàn ông độc thân.

Phó Thần Sơn dẫn Hà Dụ vào phòng cho khách, “Em ở phòng này đi, tôi đã nhờ dì giúp việc giúp đổi ra giường rồi.” Nói xong, lại mở ngăn tủ ra, “Cũng đã mua hai bộ đồ ngủ mới, đều là size của em hết đó.”

Thật ra không chỉ có mỗi đồ ngủ, còn có hai hộp quần lót mới cất trong ngăn kéo tủ. 

Phó Thần Sơn đã giúp Hà Dụ chuẩn bị xong xuôi gần như tất cả đồ dùng hàng ngày mà y có thể chuẩn bị được. Cả quần áo ngoài y cũng định ngày mai dẫn Hà Dụ ra ngoài mua mấy bộ, để anh tự thử trước rồi mới mua. 

“Tắm rửa trước đi đã.”

Hà Dụ gật đầu, anh thực sự nên tắm rửa thật kỹ. Nhìn anh chẳng “sạch sẽ” gì theo đủ loại nghĩa khác nhau, thậm chí đến cả anh cũng cảm thấy trên người mình còn mang theo mùi nấm mốc hôi thối nơi ngục giam. 

Phó Thần Sơn đi giúp anh xả nước, để anh thoải mái ngâm mình trong bồn một chút.

Hà Dụ chẳng quen tắm bồn chút nào, anh thà đứng dưới vòi hoa sen để nước nóng cọ rửa sạch sẽ toàn thân.  

Nhưng Phó Thần Sơn nhiệt tình như vậy, anh cũng không cách nào nhẫn tâm từ chối được.

Khi Phó Thần Sơn ra khỏi phòng tắm, y nói với anh: “Có chuyện gì thì gọi tôi một tiếng.”

“Được,” Hà Dụ chờ y rời đi thì đóng cửa phòng tắm lại.

Cởi từng chiếc quần cái áo trên người ra, thân thể gầy gò nhưng rắn chắc của Hà Dụ lộ ra ngoài không khí, sau lưng anh có một vết sẹo do vô tình bị thương trong một lần kéo bè kết phái đánh nhau ở phòng giam. Lúc ấy miệng vết thương khá sâu, kết quả để lại một vết sẹo dài. 

Hà Dụ rảo bước tiến vào bồn tắm, chậm rãi ngâm mình trong làn nước nóng, cảm giác mềm mại và thoải mái từ từ dâng lên, bao phủ toàn thân khiến anh không nhịn được khẽ thở dài một tiếng.

Rốt cuộc đã bao lâu rồi không thể tắm một cách nhàn nhãn và thoải mái như vậy?

Hà Dụ ngửa đầu ra sau, thoải mái nhắm mắt lại.

Lần này anh tắm rất lâu, Phó Thần Sơn cũng không tới hối anh.

Mãi đến khi Hà Dụ cảm thấy từ trong ra ngoài đều đã được ngâm trong nước nóng sạch sẽ, lúc này anh mới bước từ trong bồn ra, cầm khăn tắm mà Phó Thần Sơn chuẩn bị cho mình lau toàn bộ giọt nước còn đọng trên cơ thể. 

Hà Dụ xả nước nóng còn trong bồn đi, sau đó mặc đồ lót mới ở trong hộc tủ bên cạnh vào, hơi nước vẫn phủ kín phòng tắm, khói nóng bốc lên, vậy nên sau khi mặc quần ngủ thì anh cũng không mặc áo mà ở trần đi thẳng ra ngoài. 

Phó Thần Sơn ngồi trong phòng khách, thấy Hà Dụ mặc như vậy đi ra thì thoáng sửng sốt, lập tức nói: “Mặc đồ vào đi, coi chừng lạnh.”

“Đợt chút đã,” Hà Dụ nói, anh cảm thấy trên người vẫn hơi ẩm ướt, không biết là nước hay mồ hôi nữa. 

Hà Dụ về phòng, lấy hộp thuốc và bật lửa mua hồi chiều trong túi áo khoác trên móc treo, khi ra phòng khách, chợt nhớ tới, bèn hỏi Phó Thần Sơn: “Hút điếu thuốc, không ngại chứ?”

Phó Thần Sơn đứng dậy, hai tay vẫn đút trong túi quần, yên lặng nhìn anh.

Hà Dụ tránh ánh mắt của Phó Thần Sơn, cầm điếu thuốc bước về phía ban công. Anh dựa vào thành ban công, châm thuốc rồi chậm rãi rít một hơi, đứng từ nơi đây nhìn những tòa nhà cao tầng phía xa.

Một lát sau, Phó Thần Sơn đi tới, choàng áo ngủ lên lưng Hà Dụ.

Hà Dụ quay đầu lại.

Phó Thần Sơn nói: “Ban đêm trời lạnh, mặc áo vào đi.”

Hà Dụ giơ tay mặc áo, nói: “Cảm ơn.”

Tối hôm đó, Hà Dụ ngủ không yên giấc.

Giường ở phòng cho khách của nhà Phó Thần Sơn rất mềm, xung quanh cũng rất yên tĩnh, hạ rèm cửa xuống là càng tối đen như mực. Vốn nên ngủ rất ngon mới phải, nhưng Hà Dụ lăn qua lộn lại vẫn chẳng tài nào ngủ được.

Anh nghĩ quá nhiều chuyện trong đầu, dù biết có nghĩ cũng vô ích, nhưng vẫn nhịn không được mà suy nghĩ. 

Hà Dụ xoay người, với tay lục tìm gói thuốc trên tủ đầu giường, do dự một lát rồi lại thu tay về. Anh chùm chăn kín đỉnh đầu, chui tọt cả người vào trong, yên lặng nhắm mắt lại. 

Về sau không biết lúc nào thì mơ mơ màng màng thiếp đi mất, sau đó anh vẫn nằm mơ, trong mơ vẫn luôn là những việc trong tù, chiếc giường gỗ cứng và món bắp cải luộc gần như vô vị; Cảnh trong mơ đột nhiên chuyển đến trên sân tập, có vài người đang đánh cầu, một bóng người cao lớn tiến lại gần sau anh, sờ mông anh, phải hơi nóng lên mặt anh. 

Hà Dụ đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra cả người mình ướt đẫm mồ hôi. Anh xốc chăn lên một chút, cảm thấy trong phòng tối quá có hơi ngột ngạt, bèn đứng dậy kéo rèm cửa ra một chút.

Tia sáng màu vàng từ đèn đường thoáng chốc đã ùa vào phòng, Hà Dụ ngồi trên bệ cửa sổ, run sợ trong lòng nhìn ra phía ngoài.

Mãi cho đến khi trời dần sáng tỏ, Hà Dụ mở cửa ra, thấy Phó Thần Sơn đã dậy.

Phó Thần Sơn nhìn thấy anh, ôn hòa mỉm cười như thường lệ, hỏi: “Ngủ ngon không?”

Hà Dụ đáp: “Rất ngon, môi trường của anh ở đây thực sự không tệ.”

Phó Thần Sơn rất tự hào, nói anh đi đánh răng rửa mặt, “Lát nữa dọn dẹp xong tụi mình ăn sáng trước, sau đó lái xe ra ngoài đi dạo, mua hai bộ quần áo.”

Hà Dụ không từ chối, hiện tại anh đúng thật cần hai bộ quần áo mới để thay. Nếu như có thể, anh rất hy vọng mình có thể quay về nhà, thay đồ trước kia của bản thân. Nhưng nhà cũng mất rồi, anh cũng không lạc quan đến mức nghĩ rằng chị sẽ giữ đồ cho mình đâu.

Địa điểm ăn sáng là một nhà hàng kiểu Hồng Kông cách nơi Phó Thần Sơn ở không xa. So với trà sữa và bánh dứa thì Hà Dụ muốn ăn chút cháo và màn thầu hơn. Nhưng Phó Thần Sơn sống rất lành mạnh, bây giờ Hà Dụ được y nuôi, anh cũng không muốn phá vỡ thói quen của y.

Cơm nước xong xuôi, Phó Thần Sơn lái xe dạo một vòng nội thành trước. 

Vì là giờ cao điểm buổi sáng nên có hơi kẹt xe, có điều hai người cũng không gấp, vậy nên xem như khá nhàn nhã. 

Phó Thần Sơn lái xe đến căn nhà trước kia của Hà Dụ. Hơn hai mươi năm qua, anh cùng mẹ mình và chị gái sống trong căn nhà sáu mươi mét vuông ở một khu dân cư nhỏ lâu đời, sau khi chị gái kết hôn, chỉ còn lại hai người là anh và mẹ mình.

Khi đó mẹ anh thường nói, căn nhà này là để dành cho Hà Dụ lấy vợ, có điều bây giờ đã bị san bằng từ lâu. Tường gạch được xây bao quanh bên ngoài, sơn phết đủ loại hạng mục bất động sản trên đó, có lẽ là xây dựng các trung tâm thương mại và nhà ở quy mô lớn.

Phó Thần Sơn không dừng xe, mà chỉ chậm rãi lái qua, sau đó lại đến trường cấp hai ngày xưa. 

Chuyến đi này gợi lên cho Hà Dụ rất nhiều hồi ức, phần lớn chúng đều thật tốt đẹp. Thế nhưng hồi ức càng tốt đẹp bao nhiêu thì hiện thực về cuộc sống lúc này càng trần trụi bấy nhiêu. Hà Dụ không tiện từ chối ý tốt của Phó Thần Sơn, chỉ có thể yên lặng rũ mắt xuống, mặc cho loạt phong cảnh loáng cái đã lướt qua. 

Phó Thần Sơn thấy đã gần đến giờ, bèn lái xe dẫn Hà Dụ đi mua quần áo. 

Shop quần áo là nơi y thường đến, Hà Dụ liếc sơ cách trang trí bên ngoài cửa hàng liền biết giá cả nhất định không rẻ. 

Tâm trạng của Phó Thần Sơn rất tốt, thong thả bước tới giá treo, lật xem từng bộ một. 

Cô gái bán hàng theo sau Phó Thần Sơn, vô cùng nhiệt tình giới thiệu cho y. 

Phó Thần Sơn cười chỉ chỉ Hà Dụ, “Để cậu ấy chọn, chọn thêm mấy bộ đi.”

Một nhân viên trẻ tuổi lập tức nhích lại gần, hỏi Hà Dụ: “Anh[1] thích quần áo kiểu gì ạ?”

[1] ở đây raw dùng là 先生, Hán Việt là tiên sinh đó, còn tiếng anh thì là Mr, nói chung là gọi trang trọng, ở VN làm gì có ai gọi tiên sinh nên ở đây mình thêm ạ để diễn đạt lễ phép thui.

Hà Dụ ngẩng đầu, đảo mắt quanh tiệm, “Kiểu nào thoải mái đi.”

Bây giờ anh không phải ngồi văn phòng làm việc, vậy nên chọn quần áo dễ chịu một chút vẫn hơn.

Cô gái trẻ đưa cho anh mấy bộ quần áo liên tiếp, nói: “Anh cứ thử hết đi, mấy bộ này đều hợp với anh lắm.”

Phó Thần Sơn cũng bước tới nói với Hà Dụ: “Thử chút đi.”

Hà Dụ gật đầu, thuận tay cầm đại một bộ rồi đi về phía phòng thử đồ. 

Kiểu dáng thoải mái lại vừa vặn, chất vải cũng mềm mại dễ chịu, xứng đáng với giá tiền đắt đỏ, dù là phối với kiểu tóc cạo trọc nhìn được từng tấc da đầu của Hà Dụ thì cũng không kì cục chút nào. 

Nhân viên nói: “Bộ này trẻ trung lắm, anh mặc vào nhìn không khác gì sinh viên luôn.”

Hà Dụ trong gương đúng là hơi giống sinh viên thật, trông vừa khỏe khoắn lại có sức sống, đẹp hơn dáng vẻ gầy yếu tái nhợt năm đó nhiều. 

Phó Thần Sơn đứng phía sau anh, cũng rất hài lòng nhìn Hà Dụ trong gương, y đổi một bộ khác đưa cho anh, “Đi thử cái này đi.”

Thử liên tục năm, sáu bộ quần áo.

Phải nói mấy cô bán hàng ở đây dày dặn kinh nghiệm, mấy set đồ chọn để Hà Dụ mặc thử đều rất hợp.

Cuối cùng Hà Dụ nhìn một chút, suy nghĩ chọn ra hai bộ trong số này, kết quả Phó Thần Sơn nói: “Gói lại cả đi, chúng tôi lấy hết.”

Hà Dụ ngẩng đầu nhìn y, chỉ thấy mặt Phó Thần Sơn đầy ý cười, “Cắt giúp nhãn bộ này, mặc giờ luôn đi.”

Cô gái bán hàng nhanh chóng đồng ý. 

Hà Dụ không từ chối, anh nói với Phó Thần Sơn: “Cảm ơn.”

Đại khái bây giờ những gì Phó Thần Sơn có thể đền bù cho anh cũng chỉ có mấy thứ này.

Mua quần áo xong, ra khỏi cửa hàng, Phó Thần Sơn nói với anh: “Tôi đi tìm chị Đình với em.”

Hà Dụ chưa kịp từ chối thì điện thoại của Phó Thần Sơn đã reo lên, “Chờ chút,” y nói.

Hình như là một cuộc gọi liên quan đến công việc.

Hà Dụ nghe thấy Phó Thần Sơn nói với đầu dây bên kia: “Hôm nay tôi xin nghỉ.”

Bên kia có thể là đang gấp, chẳng những không thôi mà còn tiếp tục.

Lằng nhằng hồi lâu, Phó Thần Sơn không còn cách nào đành nhân nhượng, “Rồi rồi rồi, tôi về liền.”

Hà Dụ đứng bên cạnh y, chờ y cúp điện thoại, nói: “Anh mau đi đi, tự em đi được mà.”

Phó Thần Sơn dường như hơi không yên tâm, “Không thì em đợi tôi một chút, tôi xong chuyện bên này liền đi qua cùng em.”

Hà Dụ lắc đầu, “Không cầu đâu, em cũng đâu phải không tìm được đường, anh quên là em lớn lên ở thành phố này rồi à.”

Điện thoại Phó Thần Sơn lúc này lại vang lên, người ở bên kia đầu dây lại giục y lần nữa.

Y không thể không nói được, sau đó lấy một chiếc chìa khóa phụ cùng với thẻ ra vào chung cư trong túi áo ra, đưa cho Hà Dụ rồi nói: “Lát nữa em tự đón xe về đi, tôi không biết phải bận tới chừng nào nữa.”

“Được,” Hà Dụ nhận lấy.

Phó Thần Sơn lại hỏi: “Hay là em lái xe của tôi qua đi.”

Hà Dụ cười lắc đầu, “Không cần đâu, đã lâu lắm rồi em chẳng đụng tới xe cộ, không dám lái đâu. Anh đi đi, em tự bắt xe được mà.”

Thế là Phó Thần Sơn đành phải đồng ý, đi được hai bước liền quay đầu lại, rút một nghìn đồng trên người ra đưa cho Hà Dụ, “Nhớ ăn cơm đó.”

Hà Dụ nhận lấy, nói: “Được.”

Chương 4

Đối tượng – Chương 95

Chương 95

““Hối hận lại càng vô nghĩa. Giống như dì có bao giờ cho rằng cuộc hôn nhân trước đây của mình là sai lầm không? Nếu vậy, Tuyết Tình ra đời là một sai lầm sao?””


Nghỉ hè qua đi, Trạm Vi Dương nghênh đón năm cực khổ nhất thời trung học. Trường học yêu cầu cực kỳ khắt khe đối với học sinh cuối cấp, tất cả học sinh, dù là nội trú hay không, đều phải lên tự học buổi tối mỗi ngày, Trạm Vi Dương cũng không ngoại lệ.

Trần U U tuy có thành tích tốt nhưng cũng không vì vậy mà có vẻ nhẹ nhõm, sáng nào y cũng phải dậy sớm rồi tận khuya mới về đến nhà, ngoài thời gian ăn và ngủ ra thì y hầu như đều không ngừng ôn lại bài của mình. Continue reading “Đối tượng – Chương 95”

Đối tượng – Chương 94

Chương 94

““Em muốn bảo vệ anh, còn có baba và bà nội nữa.” Nói xong, cậu lại yên lặng miễn cưỡng tính luôn cả Trạm Vi Quang ở trong lòng.”


Buổi chiều, Trạm Bằng Trình bảo Trạm Vi Quang đưa Bùi Khánh đi bệnh viện một chuyến để xử lý vết thương trên mặt và cái răng bị gãy.

Lúc Bùi Khánh rời đi thì Trạm Vi Dương đã ngủ, vì vậy Trạm Bằng Trình vẫn luôn ở cạnh giường cho đến khi Trạm Vi Dương ngủ say sưa rồi tỉnh dậy. Continue reading “Đối tượng – Chương 94”

Đối tượng – Chương 92

Chương 92

“Trạm Vi Dương cũng hoảng sợ, cậu kéo Bùi Khánh ra ngồi chắn trước mặt anh, đoạn la lớn: “Baba điên rồi!””


Bùi Khánh hiển nhiên không ngờ sẽ nhìn thấy Bùi Cảnh Vinh ở đây, anh vô thức gọi: “Ba?”

Mà ánh mắt Bùi Cảnh Vinh rơi trên gương mặt của Trạm Vi Dương bên cạnh anh trước tiên, sau đó lại dời xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau của hai người. Continue reading “Đối tượng – Chương 92”

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑