Đối tượng – Chương 93

Chương 93

““Vì sao con không thể yêu đương? Là thằng ngốc thì không thể yêu đương hay là Trạm Vi Dương thì không thể yêu đương?””


Cú đấm của Bùi Cảnh Vinh quá đột ngột, tất cả mọi người đều không kịp ngăn cản.

Trạm Vi Quang vô thức bước về trước hai bước.

Trạm Bằng Trình vốn đã cảm thấy mình hơi nặng tay, trong lòng ít nhiều cũng có chút áy náy, khi thấy Bùi Cảnh Vinh sắp động thủ, ông cũng vô thức cử động muốn can ngăn, đáng tiếc còn chưa kịp đứng lên thì Bùi Cảnh Vinh đã đấm thẳng mặt Bùi Khánh.

Bà nội thì “ôi trời” một tiếng, lập tức vịn tay sô pha muốn đứng lên, vì gấp nên thân thể run rẩy nom hơi chật vật, bà nói: “Động tay động chân làm cái gì? Đừng có đánh người! Không thể nói chuyện đàng hoàng tử tế được sao?”

Bùi Cảnh Vinh chỉ thẳng mặt Bùi Khánh, giọng ông cực kỳ lạnh lùng: “Mày cũng tốt nghiệp đại học và đi làm rồi, bản thân mày học hành không ra hồn rồi làm mấy chuyện không đứng đắn thì thôi đi, còn kéo theo cả em họ mày! Tình huống của Dương Dương thế nào mày không biết sao? Yêu đương cái quái gì chứ, tự mày không thấy nực cười à? Mày chỉ đang dụ dỗ trẻ con mà thôi!”

Hai bên gò má Bùi Khánh lúc này đều đã sưng đỏ cả lên, anh chỉ ngẩng đầu nhìn Bùi Cảnh Vinh mà không nói lời nào.

Bùi Cảnh Vinh vươn tay nắm lấy cổ áo Bùi Khánh, “Đi, đi xin lỗi cậu của mày, đi xin lỗi Dương Dương! Mày lập tức xin nghỉ việc ở đây, về nhà với tao!”

Bùi Khánh bắt đầu lên tiếng, giọng anh còn không rõ ràng hơn so với trước đó, nghe có hơi buồn cười, nhưng lúc này đã chẳng còn ai cười nổi nữa, anh nói: “Ba đã nói sau khi tốt nghiệp rồi đi làm thì việc của con con sẽ tự quyết định.”

Bùi Cảnh Vinh cả giận nói: “Nhưng mày không có tư cách quyết định giùm con cái nhà người khác! Đặc biệt là một đứa trẻ kém phát triển trí tuệ như Dương Dương! Mày có tin cậu của mày có thể báo cảnh sát gông cổ mày lại không?”

Lần này, trước khi Bùi Khánh kịp lên tiếng thì Trạm Vi Dương đã đột nhiên đứng lên, cậu hét to: “Con không phải thằng ngốc!” Giọng cậu rất lớn, thậm chí nghe còn hơi chói tai.

Trạm Bằng Trình và Bùi Khánh đồng thời gọi một tiếng: “Dương Dương.”

Trạm Vi Dương dường như không hề nghe thấy, cậu vô cùng kích động, tiếp tục hét chói tai như cũ: “Con không phải thằng ngốc! Con không phải thằng ngốc! Con không phải thằng ngốc!” Sau khi hét đến mấy chữ sau, giọng cậu gần như đã khản đặc, tựa như con thú nhỏ đang sợ hãi rồi trở nên điên cuồng, liên tục dậm chân tại chỗ.

Lúc này không chỉ có mấy người Bùi Khánh mà ngay cả Bùi Cảnh Vinh cũng lo lắng nhìn về phía Trạm Vi Dương, ông nắm chặt cánh tay cậu, đoạn nói: “Dương Dương, tỉnh táo một chút, không có ai nói cháu là thằng ngốc cả.”

Trạm Vi Dương không chịu để ông chạm vào mình, cậu lớn tiếng chất vấn: “Vì sao con không thể yêu đương? Là thằng ngốc thì không thể yêu đương hay là Trạm Vi Dương thì không thể yêu đương?”

Bùi Cảnh Vinh nhất thời không nói được thành lời.

Bùi Khánh tiến lên ôm lấy Trạm Vi Dương, anh khẽ nói: “Không có, em đương nhiên có thể yêu đương.”

Trạm Vi Dương khóc rồi, cậu vừa rơi nước mắt vừa nói: “Vậy con phải làm sao đây? Con phải làm một thằng ngốc sao? Con chưa đủ ngoan hay sao?”

Trạm Vi Quang nhìn bọn họ, nước mắt cũng đột nhiên trào dâng, hai mắt hắn đã đỏ bừng.

Trạm Bằng Trình duỗi một cánh tay ra với Trạm Vi Dương nhưng rồi lại buông xuống.

Trạm Vi Dương khóc vô cùng thống khổ, suýt chút nữa đã thở không ra hơi, cậu há miệng thở dốc, nói: “Con cũng sẽ không đi bơi nữa, con đi khám bác sĩ rồi uống thuốc có được không? Con không muốn làm thằng ngốc, con muốn được ở bên Khánh ca.”

Bà nội lúc này cũng giơ tay lên không ngừng lau đi nước mắt trên mặt.

Trạm Bằng Trình sụp đổ, ông dùng tay ôm đầu rồi ngồi xổm xuống đất.

Bùi Khánh dùng một tay bế ngang Trạm Vi Dương lên, anh nói với cậu: “Tụi mình về phòng nghỉ ngơi được không em?”

Trạm Vi Dương ôm lấy bả vai Bùi Khánh, vẫn liên tục khóc nức nở như cũ.

Bùi Khánh ôm cậu bước lên cầu thang, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn qua, nhưng không còn một ai bước lên ngăn cản.

Lên lầu hai, Bùi Khánh ôm Trạm Vi Dương về phòng cậu, anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, cởi dép lê ra, kéo chăn ra đắp lên cho cậu, sau đó điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng cho phù hợp.

Trên mặt Trạm Vi Dương ướt đẫm nước mắt, Bùi Khánh ghé vào bên giường, duỗi tay rút khăn giấy lau mặt giúp cậu.

“Em là thằng ngốc sao?” Trạm Vi Dương khàn giọng hỏi Bùi Khánh.

Bùi Khánh trả lời cậu: “Đương nhiên không phải.” Động tác của anh rất nhẹ nhàng.

Lúc này Trạm Bằng Trình cũng đi theo lên lầu hai, ông đứng ở cửa phòng của Trạm Vi Dương chứ không đi vào, chỉ nhìn thoáng vào trong qua khe cửa hẹp.

Trạm Vi Dương nói: “Bọn họ đều nói em là thằng ngốc.”

Bùi Khánh nói: “Bọn họ không hề nói thế, với cả vốn dĩ em cũng không phải thằng ngốc, em chỉ không có cách nào giao tiếp với họ thôi.”

Trạm Vi Dương vẫn còn đang rơi nước mắt, nhưng giọng không còn khản đặc nữa, cậu nức nở nói chuyện với Bùi Khánh: “Sao lại không thể giao tiếp vậy?”

Bùi Khánh lại lấy một tờ giấy sạch sẽ khác, anh lau nước mắt cho cậu, nghĩ nghĩ rồi nói: “Em có biết khi người nước ngoài nói chuyện với người Trung Quốc, bởi vì nói chuyện bằng tiếng Trung nên chẳng thể nào giao tiếp thuận lợi được, thường thường sẽ khiến cho người nước ngoài nom có vẻ vụng về không?”

Trạm Vi Dương nhìn anh rất chân thành, cậu lắng nghe rồi nói, “Phải vậy không?”

Bùi Khánh nói: “Đúng vậy, thực ra bọn họ cũng không ngốc, khi người Trung Quốc nói chuyện với họ bằng ngoại ngữ thì họ cũng cảm thấy người Trung Quốc nghe có vẻ ngốc ngốc.”

Đôi mắt ậng nước của Trạm Vi Dương phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nhưng nước mắt cũng không còn trượt xuống nữa.

Bùi Khánh mỉm cười, không ngờ mới khẽ cong môi đã động đến vết thương trên mặt, anh đau đến nỗi xuýt xoa một tiếng, nói tiếp: “Vậy nên mới nói là em không phải đồ ngốc, chỉ là bọn họ nghe không hiểu được em, thực ra bọn họ cũng ngốc.”

Trạm Vi Dương nói: “Nhưng mà đầu em có bệnh.”

“Không có,” Bùi Khánh nói, “Không phải hồi nhỏ em từng bơi dưới nước sao? Nhưng mà em là một cây phát tài mà, làm sao lại sợ nước được?”

Trạm Vi Dương mở to hai mắt.

Bùi Khánh nói: “Em nhìn hoa cỏ cây cối trên ban công đi, khi trời mưa nước ùa vào nhiều như vậy, xưa giờ ngập cỡ đó mà tụi nó có bao giờ bị bệnh đâu, sao em lại bị được?”

Trạm Vi Dương cảm thấy như được khai sáng.

Bùi Khánh chạm nhẹ ngón tay lên đầu Trạm Vi Dương, “Dương Dương của anh bẩm sinh đã khác biệt rồi, là một cây phát tài cần tưới nước, cho nên chắc chắn sẽ hơi khó khăn để giao tiếp với người thường. Người không hiểu được cây, cây cũng không hiểu được người, nhưng mà trong đầu cái cây này có rất nhiều rất nhiều suy nghĩ, là cái cây thông minh nhất thế giới.”

Trạm Vi Dương hỏi: “Là em sao?”

Bùi Khánh mỉm cười nói: “Mấy cây khác nghe không hiểu anh nói gì, chỉ mỗi mình em nghe hiểu thôi, không phải sao?”

Trạm Vi Dương dang hai tay ôm chặt lấy Bùi Khánh, cậu nói: “Em thật hạnh phúc!”

Bùi Khánh mặc kệ vết thương đau đớn trên mặt, anh mở rộng vòng tay ôm chặt cậu, đoạn nói: “Ừm, Dương Dương rốt cuộc cũng hiểu rõ rồi.”

Trạm Vi Dương nói: “Đúng vậy.”

Bùi Khánh nói với cậu: “Vậy nên mới nói em là cây phát tài thông minh nhất.”

Trạm Vi Dương gật đầu thật mạnh.

Trạm Bằng Trình lặng lẽ lùi ra, ông vươn tay đóng cửa phòng lại, sau đó xoay người định xuống lầu thì thấy Trạm Vi Quang đang đứng ở đầu cầu thang nhìn mình.

Vệt nước mắt trên mặt Trạm Vi Quang còn rất rõ ràng, hắn nói với Trạm Bằng Trình: “Con xin lỗi.”

Trạm Bằng Trình thoáng sửng sốt, ông nói: “Vì sao lại nói xin lỗi?”

Trạm Vi Quang nói: “Đều tại con.”

Trạm Bằng Trình liền hiểu ý hắn, ông đi qua ôm lấy con mình. Lúc này mới chợt nhận ra đứa con trai lớn vậy mà đã cao hơn mình rồi.

“Ba,” Trạm Vi Quang nói, “Ba tin tưởng Dương Dương một chút đi, thực ra không phải cái gì nó cũng không hiểu đâu, chỉ một lần thôi cũng được, ba thử nghe suy nghĩ của nó với Bùi Khánh đi, được không ba?”

Trạm Bằng Trình mệt mỏi gật đầu, “Ba biết rồi.”

Ông buông Trạm Vi Quang ra rồi đi xuống lầu.

Trong phòng khách, bà nội còn đang rơi nước mắt, dì La thì ngồi ngay bên cạnh khuyên nhủ bà.

Bùi Cảnh Vinh đang đứng ở cửa, trưng vẻ mặt nghiêm túc nhìn ra bên ngoài.

Trạm Bằng Trình đi qua nói với Bùi Cảnh Vinh: “Cảm xúc của Dương Dương không được ổn định lắm, chuyện này tạm để đó rồi nói sau đi, lát nữa ở lại ăn cơm trưa luôn chứ?”

Bùi Cảnh Vinh quay lại, sau đó nói với ông: “Hồi sáng em tạm thời dời thời gian họp thành buổi chiều, buổi trưa còn việc khác nữa nên không làm phiền đâu ạ.”

Trạm Bằng Trình cũng không ép nữa.

Bùi Cảnh Vinh trầm mặc một lát, đoạn nói: “Xin lỗi anh, em không cố ý làm tổn thương Dương Dương.”

Trạm Bằng Trình nói: “Anh biết, ngay từ đầu có thể anh đã làm tổn thương nó rồi, chú không cần bận tâm.”

Bùi Cảnh Vinh nhất thời cũng không còn biết nói gì khác nên chỉ gật đầu rồi ra cửa.

10 thoughts on “Đối tượng – Chương 93

Add yours

  1. Baba ko muốn người khác nói con mình là kẻ ngốc nhưng ông tự đối xử với Dương Dương như kẻ ngốc, chỉ có Khánh ca đối xử với Dương Dương như 1 người bình thường thui huhu

    Liked by 1 person

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑