Đối tượng – Chương 94

Chương 94

““Em muốn bảo vệ anh, còn có baba và bà nội nữa.” Nói xong, cậu lại yên lặng miễn cưỡng tính luôn cả Trạm Vi Quang ở trong lòng.”


Buổi chiều, Trạm Bằng Trình bảo Trạm Vi Quang đưa Bùi Khánh đi bệnh viện một chuyến để xử lý vết thương trên mặt và cái răng bị gãy.

Lúc Bùi Khánh rời đi thì Trạm Vi Dương đã ngủ, vì vậy Trạm Bằng Trình vẫn luôn ở cạnh giường cho đến khi Trạm Vi Dương ngủ say sưa rồi tỉnh dậy.

Khi mở mắt Trạm Vi Dương liền nhìn thấy Trạm Bằng Trình, cậu đột nhiên hơi hoảng hốt nói: “Khánh ca đâu?” Cậu rất sợ Khánh ca sẽ quyết định không cần mình nữa.

Trạm Bằng Trình đưa tay sờ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, nói: “Anh đi bệnh viện rồi, lát nữa sẽ quay lại.”

Trạm Vi Dương vẫn rất bất an, cậu hỏi Trạm Bằng Trình: “Khánh ca sẽ không cần con nữa sao?”

Trạm Bằng Trình im lặng một hồi, đoạn nói: “Sao lại thế được?”

Trạm Vi Dương nhỏ giọng nói: “Trước kia ba với mẹ cãi nhau xong thì mẹ liền không cần con nữa.”

Trạm Bằng Trình thu tay về, đoạn giơ hai tay lên che mặt mình, một lúc lâu sau mới bình ổn lại được cảm xúc, cuối cùng ông nói với Trạm Vi Dương: “Dương Dương, xin lỗi con.”

Trạm Vi Dương nhìn ông.

Trạm Bằng Trình nói: “Con muốn yêu đương thì cứ yêu đi, con chỉ cần biết là dù có chuyện gì xảy ra thì con cũng còn có baba và anh hai là được. Nếu như mà Bùi Khánh không đủ tốt thì con liền về nhà tìm baba, biết chưa?”

Trạm Vi Dương không đồng ý với ông, cậu nói: “Khánh ca rất tốt.”

Trạm Bằng Trình gật nhẹ đầu, “Anh rất tốt, baba biết.” Hiện tại còn rất nhiều điều Trạm Bằng Trình chưa nói, nhưng sau này còn rất nhiều thời gian và ông cũng nguyện ý từ từ nói cho Trạm Vi Dương.

Cho dù đoạn tình cảm này của Trạm Vi Dương và Bùi Khánh có thể đi được bao xa thì Trạm Bằng Trình chỉ hy vọng Trạm Vi Dương sẽ không bị thương tổn. Nhưng mà ông cũng hiểu rằng bất cứ ai vướng vào tình cảm đều có thể sẽ bị tổn thương. Lần đầu tiên ông nhận ra rằng trong chuyện này, bản thân không thể chắn trước Trạm Vi Dương mà tiếp nhận tổn thương giúp cậu, và khi Trạm Vi Dương dần lớn lên thì ông cũng ngày một già đi, sẽ có thêm rất nhiều việc ông không thể che mưa chắn gió giúp cậu được nữa.

Trước đây Trạm Bằng Trình thường sẽ nghĩ mặc kệ Trạm Vi Dương lớn lên có thể trưởng thành được hay không, ông chỉ cần kiếm đủ tiền là có thể lo được cho cậu cả đời. Đến hiện tại ông lại phát hiện hóa ra Trạm Vi Dương vẫn sẽ trưởng thành, những che chở của ông đối với một Trạm Vi Dương trưởng thành dường như đã dần không còn tác dụng nữa, nếu đã như vậy, Trạm Bằng Trình lại bắt đầu hy vọng Trạm Vi Dương có thể trưởng thành hơn chút nữa, khi đó dù cho có phải đối mặt với tổn thương, cậu cũng sẽ có khả năng tự mình chịu đựng và giải quyết, chỉ khi đó thì Trạm Bằng Trình mới có thể thực sự cảm thấy yên tâm.

Trên đường từ bệnh viện trở về, Bùi Khánh nhận được điện thoại của Bùi Cảnh Vinh, ông nói muốn gặp anh nói chuyện một lát.

Bùi Khánh nói Trạm Vi Quang chở mình đến một quán cà phê gần đó, đoạn gửi địa chỉ qua cho Bùi Cảnh Vinh.

Trạm Vi Quang hơi lo lắng, hắn hỏi Bùi Khánh: “Có cần em ở lại không?”

Sau khi ra khỏi bệnh viện Bùi Khánh đã đeo khẩu trang tránh cho vết thương trên mặt khiến người khác quá chú ý, anh nói: “Không cầu đâu, em về trước đi. Nếu như Dương Dương ngủ dậy thì nói với em ấy anh sẽ đi thăm em ấy sau.”

Trạm Vi Quang gật đầu nhẹ một cái rồi lái xe rời đi.

Bùi Khánh đợi hơn mười phút thì Bùi Cảnh Vinh lái xe tới, hai người ngồi ở hàng ghế dài cạnh cửa sổ.

Khi người phục vụ giao đồ ăn rời đi, Bùi Cảnh Vinh nói: “Vết thương của con thế nào?”

Bùi Khánh nói: “Vết thương trên mặt thì không sao, có điều cái răng hàm kia thì khá phiền, có thể sẽ cần cấy ghép.”

Bùi Cảnh Vinh cầm chiếc thìa nhỏ khuấy nhẹ cà phê trong ly, nói: “Trước khi đưa ra bất kỳ lựa chọn gì thì nên nghĩ đến hậu quả mà mình phải gánh.”

Bùi Khánh nói: “Ba nói phải, con đã nghĩ kỹ rồi.”

Bùi Cảnh Vinh nghe vậy thì cười lạnh một tiếng.

Bùi Khánh cực kỳ bình tĩnh nhìn ông, mặc dù khẩu trang đã che đi mất nửa gương mặt, nhưng biểu cảm nơi đôi mắt lộ ra kia gần như chẳng chút gợn sóng.

Bùi Cảnh Vinh nói: “Con thế này thì ba cũng không biết nên nói cái gì nữa.”

Bùi Khánh hỏi ông: “Ban đầu ba muốn nói gì?”

Bùi Cảnh Vinh nói: “Con có cho rằng mình đáng bị đánh không?”

Bùi Khánh nói: “Cậu đánh thì con có thể hiểu được, nhưng ba động thủ thì con cảm thấy không cần thiết.”

Bùi Cảnh Vinh cầm ly cà phê lên, nhàn nhạt nhấp một ngụm, “Chúng ta đã là ba con nhiều năm như vậy, ba nhận ra mình hoàn toàn chẳng hiểu được con.”

Bùi Khánh nói: “Ba vốn cũng chưa từng cố gắng hiểu con.”

Bùi Cảnh Vinh nói: “Sáng nay ở nhà họ có vài lời cũng không tiện nói, ba muốn hỏi thử con, con cảm thấy mình có thể ở bên một đứa trẻ như Trạm Vi Dương được bao lâu chứ?”

Giọng điệu Bùi Khánh khá thản nhiên, “Nói không chừng sẽ là cả đời.”

Bùi Cảnh Vinh cười nhạo một tiếng.

Bùi Khánh nói: “Mẹ con thông minh xinh đẹp, học vấn lại cao, nhưng đi cùng ba cũng chẳng được lâu dài, ba cảm thấy trong chuyện này mình có tư cách đến hỏi con sao?”

Bùi Cảnh Vinh nói: “Con cứ phải ăn nói với ba như vậy mới được à?”

Bùi Khánh nhìn ông: “Chúng ta chẳng phải trước giờ vẫn luôn như vậy ư?”

Bùi Cảnh Vinh nói: “Hôm nay ba họp xong, sáng ngày mai sẽ lập tức trở về. Ba nói với con lần cuối, đi về với ba.”

Bùi Khánh không nói gì cả.

Bùi Cảnh Vinh nói: “Ba tin chắc một ngày nào đó con sẽ hiểu rằng mình đã từng sai như vậy.”

Bùi Khánh dựa vào thành ghế, anh nói với Bùi Cảnh Vinh: “Có phải ba cảm thấy một ngày nào đó con sẽ khóc lóc trở về rồi nhận lỗi với ba không?”

Bùi Cảnh Vinh im lặng nhìn anh.

Bùi Khánh mỉm cười, nói: “Vậy chúng ta cùng chờ xem thử đi.”

Tối đến, Bùi Khánh quay lại thăm Trạm Vi Dương.

Khi anh bước vào phòng khách thì gặp Trạm Bằng Trình, bèn nói: “Con đến thăm Dương Dương xong rồi đi ngay, con đã hứa với em ấy là sẽ quay lại.”

Trạm Bằng Trình dường như cảm thấy hơi xấu hổ, ông đứng dậy khỏi sô pha, đút hai tay vào túi áo, nhìn Bùi Khánh rồi hỏi: “Vết thương không sao chứ?”

Bùi Khánh lắc đầu, “Không có gì.”

Trạm Bằng Trình nói: “Dương Dương ở trong phòng nó, cháu lên đi.”

Bùi Khánh nghe Trạm Bằng Trình nói thì nhận ra ông đã vì Trạm Vi Dương mà nhượng bộ, vậy nên anh chỉ gật gật đầu chứ không nói thêm gì, sau đó bước lên cầu thang lầu hai.

Trạm Vi Dương đang sững sờ ngồi trên giường của mình.

Sau khi Bùi Khánh đi vào thì kéo cái ghế cạnh bàn đến bên giường, anh ngồi xuống đối mặt với Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương mở to đôi mắt chẳng có tinh thần gì nhìn anh.

Bùi Khánh hỏi cậu: “Đã thấy đỡ hơn nhiều chưa?”

Trạm Vi Dương không trả lời, cậu vươn tay nhẹ nhàng sờ lên mặt Bùi Khánh qua lớp khẩu trang.

Bùi Khánh cởi khẩu trang xuống, để cậu nhìn thấy hai bên má còn đang sưng của mình.

Trạm Vi Dương hỏi anh: “Đau không?”

Bùi Khánh nói: “Còn đau một chút chút.”

Trạm Vi Dương nom đau khổ vô cùng.

Bùi Khánh nói với cậu: “Nhưng Dương Dương vừa kiểm tra là đã hết đau rồi.”

Trạm Vi Dương nói: “Anh lừa em, em mà sờ thôi là anh vẫn sẽ đau.”

Bùi Khánh nói: “Con người rất là mạnh mẽ, để bảo vệ người mà mình thích, họ có thể chịu đựng tất thảy mọi tổn thương. Lúc này em chỉ cần nói với bản thân rằng không đau thì thực sự sẽ không còn đau đớn gì nữa.”

Trạm Vi Dương hỏi anh: “Vậy cây cũng có thể sao?”

Bùi Khánh nói: “Cây đương nhiên là có thể rồi, em xem đi, để cắm được rễ xuống mà cây có thể gom góp được sức mạnh vô cùng vô tận, chỉ cần có thứ mà bản thân kiên trì muốn đạt được thì sẽ có thể chịu đựng hết thảy mọi tổn thương, bất kể là tổn thương về ngôn ngữ hay thể xác.”

“Tổn thương về ngôn ngữ?” Trạm Vi Dương lẳng lặng suy ngẫm.

Bùi Khánh nói với cậu: “Phải, ví dụ như khi người khác nói em ngốc, đây chính là một loại tổn thương về ngôn ngữ. Em có điều gì mà bản thân hằng mong mỏi để có thể chịu đựng được loại tổn thương này không?”

“Có á,” Trạm Vi Dương nhìn anh, “Em muốn bảo vệ anh, còn có baba và bà nội nữa.” Nói xong, cậu lại yên lặng miễn cưỡng tính luôn cả Trạm Vi Quang ở trong lòng.

Bùi Khánh mỉm cười, “Em muốn bảo vệ nhiều người như vậy thì nhất định không thể để ý đến loại tổn thương này được, hiểu không?”

Trạm Vi Dương nói: “Em hiểu, em không ngốc, chỉ là mấy người đó nghe không hiểu được em mà thôi.”

Bùi Khánh dang rộng hai tay để Trạm Vi Dương nhào tới ôm mình, anh nói: “Dương Dương cực kỳ đáng gờm.”


Lảm nhảm: Mình nể Bùi Khánh lắm các bạn, ẻm mới có 22 tuổi thôi đó…

10 thoughts on “Đối tượng – Chương 94

Add yours

  1. Đang buồn, mà đọc đến đoạn Dương Dương miễn cưỡng thêm thằng a trai trog lòng, lại thấy buồn cười😂

    Liked by 1 person

Leave a comment

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑